
Lạp nói gì, Tiểu Bối cũng nhớ ! Ha ha!" Đứa bé gương mặt ngây thơ.
"Hai người mau ngậm miệng! Tiểu Bối nhà chúng ta không thể ở gần con quá! Ngay cả con nít cũng dạy bậy!" Dì út của Tô Lạp ngồi vào chính giữa ghế sofa, tách bọn họ ra, kéo Tiểu Bối qua một bên, tựa như muốn bảo vệ.
"Con dạy cái gì cũng có ích đó! Dì nói con làm hư đứa trẻ này sao? Nhưng con không có bản lãnh này!" Tô Lạp gác đôi chân dài lên bàn trà, nhận lấy quả táo mẹ vừa đưa tới, gặm gặm.
"Còn nói con chưa?" Dì út giận dữ nhìn bộ dáng nhàn nhã này của Tô Lạp.
"Con không có!" Lạp Lạp nhai quả táo, trừng mắt nhìn dì út, lấy lại cả vốn lẫn lời.
"Tiểu Bối! Nói lại một lần nữa! Chị Lạp Lạp của con dạy thế nào?" Dì út nhìn con trai mình, lại trợn mắt nhìn Tô Lạp.
Tiểu Bối leo lên ghế sofa, cười hì hì nhìn Tô Lạp. "Chị Lạp Lạp nói rồi, nếu con ở nhà trẻ thấy bạn gái xinh đẹp thì nói nhiều một chút, cho bạn ấy ăn kẹo. Đặc biệt là nhìn thấy ba mẹ của bạn đi xe tốt, thì cho nhiều thêm mấy viên. Còn có, không thể để cho người khác khi dễ, thấy ai ngứa mắt liền đánh! Bởi vì chị Lạp Lạp nói Tiểu Bối trưởng thành là đàn ông chân chính! Đúng không? Chị Lạp Lạp!" Nói xong cười khanh khách, hai cái răng thỏ cũng để lộ ra.
"Ách! Con có nói qua! Bất quá cũng có ích, dì út! Dì đã đến rồi, mẹ gọi con ra ngoài làm gì à?" Tô Lạp cố ý tránh né mấy lời dạy bảo con nít của mình.
"Mấy ngày nay nhìn không phát hiện, con trai Bộ Trưởng Bộ Thương Mại kia thường xuyên lên TV! Mấy khách sạn lớn liên tiếp bị anh ta thu mua! Gần đây chuẩn bị xây thêm mấy tòa nhà để bán hoặc cho thuê rồi !" Gương mặt dì út hiện rõ sự sùng bái.
Tô Lạp há miệng cắn quả táo “răng rắc” một tiếng, nhắc tới Lôi Kình, cô liền bị tức giận mất kiểm soát! Hôm sau ngày chia tay, cô ở nhà vui vẻ ăn mừng một trận, không nghĩ tới lại nhận được một phần chuyển phát. Vừa mở ra xem suýt chút nữa là bất tỉnh, là một thùng gạo chứ không phải sắt! Bất quá còn ăn được, nhà mình mua thế nào cũng đâu đến ba mươi mấy ký!
"Dì út! Những thứ này với dì, có quan hệ gì với con? Chuyện nhà người ta làm gì mà vui vậy!"
"Làm sao lại không liên quan! Chồng của dì ngày hôm qua nhận được thông báo đến công ty xây dựng của anh ta làm. Chức vị cũng không tệ, vốn là chúng ta muốn tự mình đi cám ơn, nhưng thư ký nơi đó cự tuyệt, nói muốn cám ơn thì kêu con đi! Anh ta không phải là muốn tìm con sao! Xem ra, xem mắt không tệ hả!"
"Con không đi, anh ta chính là một gã lưu manh! Con muốn tránh xa!" Tô Lạp kích động đứng lên, đánh chết cô, tuyệt đối cũng không đến đó.
"Dáng dấp người ta cũng thuộc dạng nhất nhì, hơn nữa lại nắm trong tay một tập đoàn lớn, có nhiều tiền cũng không cần nói! Phụ nữ ở cả thành phố này cũng không tiếp xúc ai, có thể nhìn trúng con mấy lần, con nên bằng lòng đi!" Dì út mang bộ dạng hụt hẫng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Xem dáng vẻ mê tiền của dì kìa! Con tuyệt đối sẽ không đi, con có hẹn đi ra ngoài, cũng đừng nói với con về chuyện của Lôi Kình nữa biết không?" Tô Lạp chạy tới cửa phòng rửa tay, quay đầu lại nhìn về phía dì út của cô, nhấn mạnh.
"Không nói thì không nói, dù sao hợp đồng lao động cũng đã ký, anh ta cũng không thể đuổi việc chồng của dì, có phải hay không?" Dì út cười hì hì nhìn Tô Lạp.
"Trời ạ! Dì út. . . . ." Tô Lạp im lặng, lắc đầu đi vào rửa mặt.
******
Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Tô Lạp thần thần bí bí từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu đưa cho Tiểu Miên phía đối diện, nhét vào trong tay cô, đè lại thật chặt. "Tiểu Miên! Có thể thay tớ trả lại cái này cho Lôi Kình đó được không?"
"Cái gì vậy?" Tiểu Miên nhìn bạn mình thần thần bí bí, đem mảnh giấy mở ra xem, con mắt trợn thật lớn, "Anh ấy làm gì cho cậu chi phiếu? Còn nhiều như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người lại thế nào. . . . . ."
"Nào có chuyện gì? Khẩu vị của tớ kém vậy sao? Nhưng thật ra, ở học viện của chúng ta có người tên Khương Mỹ Na, cậu biết không?" Tô Lạp uống xong một hớp cà phê hỏi.
"Biết chứ! Một con nhỏ hám làm giàu, nhà rất có tiền, đã qua chỉnh sửa đúng không?" Tiểu Miên tò mò hỏi.
"Đúng! Chính là cô ta! Cũng không rõ ở đâu biết tớ quen với Lôi Kình, đây là cô ta nhờ tớ chuyển cho Lôi Kình đấy! Nhưng tớ nghĩ mình không quen anh ta, đi tìm cũng khó gặp! Cho nên đưa cậu tốt hơn!” Tô Lạp giống như thật, nói láo cho tới bây giờ mặt không biến sắc.
"Thế nhưng tại sao Khương Mỹ Na lại không lấy tiền đây? Không phải là phong cách của cô ta!" Duẫn Miên nhìn mặt sau của tấm chi phiếu kia, "Đây cũng không phải là giả mà?"
Tô Lạp lần nữa cầm tách cà phê lên, uống một hớp nhỏ, "Tớ cũng không biết, quan hệ của tớ và cô ta cũng không thân thiết gì, mấy người bên cạnh Khương Mỹ Na tất cả đều là người giàu có. Có lẽ Lôi Kình không thỏa mãn cô ta, nói không chừng là hai người gặp gỡ ngày đó vừa đúng lúc anh ta bị hư thận! Ha, ha, ! ! !"
"Anh Kình thận hư! Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, ha ha!" Duẫn Miên đem chi phiếu bỏ vào trong túi xách, cùng hùa theo một lúc cười ha ha.
"Khi nào có thời gian tớ sẽ đưa cho anh Kình! Hiện tại không có việc gì chúng ta đi dạo phố, buổi tối cùng đi đến cá