
đằng xa chạy tới rơi vào tầm mắt, khiến khóe miệng đang ngậm tàn thuốc giật giật, nhếch lên nụ cười nhạt đầy mong đợi.
"Ngại quá! Đã tới chậm! Tự phạt!" Tô Lạp cùng Duẫn Miên hấp tấp chạy đến trước bàn rượu. Duẫn Miên ngồi “phịch” xuống một cái, Tô Lạp còn lại là liếc mắt nhìn chị em của mình, ánh mắt tựa như nhắc nhở rượu này không thành vấn đề, mới bưng ly rượu lên rót thẳng vào miệng.
"Chị Lạp Lạp! Uống....uố...ng chậm một chút!" Mấy cô gái quan tâm nhìn Tô Lạp thở hổn hển, sợ rằng dưới tình huống vừa chạy vội như vậy, uống rượu dạ dày sẽ không thoải mái.
Lạp Lạp vừa cầm cái ly lên đưa vào miệng, vừa đưa một con mắt hướng tới mấy chị em của mình chớp chớp, để cho bọn họ yên tâm, cô vẫn còn chịu được.
"Keng…."
Tô Lạp để ly rượu xuống chiếc bàn bên dưới khiến nó phát ra một âm thanh không nhỏ, dáng vẻ phóng khoáng tựa như một vị nữ hiệp!
"Tốt, chị Lạp Lạp vẫn là có khả năng uống..., với tốc độ nhanh nhất!" Mấy cô gái hưng phấn đứng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
"Đó là đương nhiên! Chị có khi nào cho các em rớt qua rèm chưa, phải hay không? Phải hay không? . . . . . ." Dứt lời, Tô Lạp nhếch khóe miệng cười, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, đầu ngón tay lần lượt quét qua từng người, khẳng định tửu lượng của mình chỉ có tăng chứ không giảm.
"Tửu lượng nhìn như không tệ!" Ngón tay của cô vừa lúc chỉ đến Lôi Kình, kinh ngạc khiến ngón tay ở giữa không trung không ngừng run rẩy, miệng lắp bắp một câu nói cũng không ra, cô gặp quỷ? Tại sao anh ta lại ở đây?
Duẫn Miên cũng là nghe tiếng nói mới nhìn sang, hơn nữa anh ấy còn ngồi cùng với Khương Mỹ Na? Điều này làm sao có thể?
"Lạp Lạp, không phải là cậu nói. . . . . ."
"Câm miệng!" Tô Lạp kịp thời che miệng Duẫn Miên lại, thời điểm nói láo mà không đỏ mặt có biết vì sao không? Đó là bởi vì người nói không ngờ sẽ bị vạch trần, cũng là do Tô Lạp nghĩ, cho dù có bị vạch trần, cô cũng không ở trường, cho nên không cần thiết phải đỏ mặt, nhưng hiện tại đây là tình huống gì? Làm sao cô lại không biết Khương Mỹ Na có qua lại với nhân vật như anh?
"Tiểu Miên có gì muốn nói không?" Lôi Kình dứt lời nhìn chằm chằm đôi mắt hoang mang sợ hãi của Tô Lạp.
Duẫn Miên dò xét Tô Lạp, nhìn đôi mắt hạt châu kia trừng lên như muốn rớt ra ngoài, nuốt nuốt vài ngụm nước miếng, hướng Lôi Kình lắc đầu, "Không có gì. . . . . Cái gì. . . Nói rồi."
"Lạp Lạp! Ở Pháp lâu như vậy cũng không đi tìm bạn trai sao? Lẻ loi một mình, bọn này nhìn thấy không đành lòng đâu! Còn nữa, khi đã có bạn trai rồi, nhất định phải đề phòng "ám tiện" biết không?" Khương Mỹ Na đứng dậy, cắn ra mấy chữ châm chọc khó nghe này.
~Hết chương 69~ Trong lòng Tô Lạp tràn đầy khi dễ, cô gái này hình như lời nói ra khỏi miệng cũng chỉ có hai loại ngôn ngữ. Loại thứ nhất là đối với đàn ông, âm thanh nịnh nọt, ẽo ợt, làm nhũn cả xương người! Loại thứ hai đoán chừng chính là với cô rồi, không mang theo bảy phần kể khổ ba phần châm chọc thì không được. Cộng thêm việc đi theo cô kêu gào hết sức, cô cảm thấy mình có nói cũng phí lời.
Tô Lạp đùa nghịch ly rượu trong tay, ngắm nhìn chất lỏng đẹp mắt đang sóng sánh, ung dung mà nói, "Có bạn trai không cần thiết phải kéo đi khoe khoang, có thể tình nguyện đi với cô đến nơi này lấy le, đây chắc hẳn cũng không phải là người tốt lành gì! Hơn nữa! Ở đây nhiều chị em xinh đẹp như vậy, tôi mang bạn trai theo sợ bị người ta cướp đi!" Dứt lời Tô Lạp mỉm cười ngồi vào chỗ với mấy chị em của mình.
"Chị Lạp Lạp vẫn còn giữ chuyện năm đó trong lòng nha! Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ! Là tôi không hiểu chuyện, đoạt bạn trai của cô. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn trách tôi, đàn ông không chỉ dừng lại ở những đụng chạm bình thường, đối với cô thì không hơn đâu? Cô không thể cho Thần, tôi đây có thể cho, cái này thì có lỗi gì đây?" Lúc này, một cô gái ngồi phía đối diện vang lên âm thanh xỏ xiên, châm chọc.
"Doãn Đồng! Cô thiếu dạy dỗ vậy sao?" Duẫn Miên “bốp” một cái, vỗ bàn đứng dậy, hướng về cô gái phía đối diện muốn giáng cho một cái tát. Nhớ tới sự kiện của một năm trước cô liền tức giận thay cho Tô Lạp. Nếu như không xảy ra chuyện như vậy, Tô Lạp sẽ không lẻ loi một mình suốt kỳ nghỉ ở Pháp? Nhìn tương lai tươi đẹp như vậy vụt mất khỏi tầm tay sao?
Tô Lạp dùng sức túm lấy cổ tay Duẫn Miên, lôi trở về, dáng vẻ nhìn qua rất bình tĩnh, "Chuyện này không đáng để động tay chân! Đàn ông mà! Là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tất cả mọi người đều biết. Trần Thần, cái loại đàn ông đó rời xa tớ là chuyện tốt, cũng giống như Doãn Đồng cô. Hắn có được cô rồi, đến ngày thứ hai cô còn nhìn thấy bóng dáng của hắn sao? Cho nên, đó là may mắn của tôi.” Cô nói mấy câu này, tuyệt nhiên không có một chút châm chọc hay phách lối gì đối với Doãn Đồng, điều cô nói hoàn toàn là sự thật.
"Trong học viện chúng ta, cô gái tốt nhất hình như chỉ có chị Lạp Lạp thôi! Chị Lạp Lạp! Chị dạy dỗ rất đúng, chúng em vô cùng cảm kích! Trần Thần sau đó cũng rất hối hận! Thân phận là một đại thiếu gia mà vẫn điên cuồng quay trở lại tìm chị Lạp Lạp! Nhưng chị ấy khinh thường rồi! Ai thích thì cứ nhảy v