
này cần hối lộ tiền bạc sao? Tấm chi phiếu này đặt ở trong tay rất nóng người!
Lôi Kình đang muốn lên xe, đột nhiên trở lại trước mắt Tô Lạp lần nữa, cơ thể khom xuống một chút, gần sát bên tai cô, dáng vẻ mập mờ làm như hôn tạm biệt, "Nhớ mua nhiều quần áo..ở trong đẹp mắt một chút. Cái người này để mặc thân thể mang cái áo lót giá rẻ kia, tôi thật sự đau lòng, cào xước làn da này thì làm thế nào? Đôi môi cảm xúc không tốt!” Dứt lời liền mập mờ chỉ vào bờ môi của anh, cười gian trá.
Tô Lạp cả người nổi da gà, run lẩy bẩy! Lời này của anh là có ý gì?
Cảm xúc ở môi, về sau cô mặc áo lót gì chứ, cảm xúc hay không có liên quan đến anh xu nào sao?
Hé mắt ngấm ngầm chịu đựng, cắn răng nghiến lợi nhìn Lôi Kình, một đôi mắt to long long tựa hồ muốn bắn ra nọc độc, đem người trước mắt này tiêu diệt, níu lấy cổ áo của anh, đưa một chân đạp lên xe! “Lôi Kình! Tôi sống hai mươi năm nay, anh là người đầu tiên tôi cho là rất đểu, rất…rất đểu, cực kỳ khốn kiếp!”
"Vậy sao! Cô cảm thấy tôi rất đểu à? Nếu như tôi không đểu, có thể ăn cô sao, xe này chỉ sợ cũng không phải đạp, mà trực tiếp sẽ bị cô phá hủy nói cũng không chừng! Còn nữa, cô đánh giá như vậy làm tôi cảm thấy vinh hạnh!" Dứt lời, cánh môi mỏng của Lôi Kình khẽ phớt lên gò má trái của cô, nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Sau đó, gạt đôi tay đang níu giữ cổ áo mình ra, đưa chân đá văng cái chân đang tì lên cửa xe của Tô Lạp, nhìn cô búng tay một cái, nhảy lên xe rồi vụt đi.
"Mẹ kiếp! Khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Không phải là người! Qủy đê tiện! Đồ lưu manh! . . . . . ."
"Trời ạ! Người này rất có thể dát vàng lên mặt mình rồi!"
Tô Lạp hướng về phía chiếc xe vừa chạy đi dậm chân khinh bỉ, mắng một hồi lâu, thấy trong ngõ nhỏ có người ra ngoài, mới miễn cưỡng cười cười mang theo tấm chi phiếu đi vào trong nhà.
Sáng tinh mơ, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếc vào bên trên cửa sổ nhỏ trong một gian phòng ở khu Tứ Hợp Viện. Theo thời gian, nó dần dần đi xuống, len lén chiếu vào chiếc giường trắng pha chút xanh lam. Tấm chăn trên giường giật giật, người bên trong hơi ló đầu ra một chút, tóc tai loạn cào cào che khuất gương mặt.
"Lạp Lạp! Nhanh lên một chút! Trong nhà có người đến!" Mẹ Tô Lạp cầm một thanh dao gọt trái cây cùng với quả táo đang gọt dở, đi vào phòng ngủ của Tô Lạp.
"Để yên cho con một lát thôi! Buồn ngủ quá mẹ ơi!" Tô Lạp nhoi nhoi cơ thể, tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Mẹ Tô Lạp thấy vậy, bình tĩnh ngồi ở trên giường, "Lạp Lạp này! Con cũng đã đến tuổi yêu đương rồi! Như thế nào? Mấy ngày nay nói với con chuyện này mãi, giá như có người nghe thì thật là tốt?" Nói xong dù đang bận gọt táo vẫn ung dung nhìn Tô Lạp trong chăn.
Chỉ thấy Tô Lạp một câu cũng chưa nói, ngoan ngoãn vén chăn lên ngồi dậy, mái tóc dài xốc xếch xõa ra. Vóc người hoàn mỹ tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới làn tóc, cực kỳ thoát tục! Một buổi sáng giản đơn, cũng có thể khiến cho vẻ đẹp mông lung ẩn hiện.
Ai nói muốn vẽ một bức chân dung đẹp đẽ thì mặc quần áo gợi cảm mới đẹp, xạo! Lạp Lạp đây quả thực rất xinh đẹp!
"Mẹ! Mẹ nói con nhìn không khá, đừng cho là con không biết, thật ra thì mẹ cũng nhìn không khá. Mẹ cả ngày lẫn đêm cứ nói đến mấy cái chuyện tốt gỗ hơn tốt nước sơn, không phải là làm con sợ sao? Con đây là có hiếu với mẹ mới trở về, mẹ không biết chứ, con không phải hù dọa đâu! Từ lúc trong bụng mẹ khí phách này con đã có rồi!” Dứt lời, Tô Lạp xỏ dép vào, đi về phía phòng khách.
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang ngồi trên sofa, bên cạnh là một đứa bé trai ước chừng ba bốn tuổi, đang say mê cuồng nhiệt xem TV.
"Con còn tưởng rằng là thần tiên nào đến đây? Mẹ không nên ép con rời giường, vốn là muốn lạy ba lạy cầu xin bình an, nhưng dì út, ai! Con đi ngủ lại đây!" Dứt lời Tô Lạp phờ phạc rũ rượi đi ngược vào trong phòng.
"Đứng lại Lạp Lạp! Dì út hôm nay chính là tới tìm con!" Người phụ nữ trên ghế sofa từ từ đứng dậy, hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Lạp.
"Nhìn Lạp Lạp của chúng ta một chút, đi nước ngoài một chuyến liền xinh đẹp hơn ! Khó trách con trai Bộ Trưởng Bộ Thương Mại lại nhìn trúng! Xem ra dì út cũng nên tìm cơ hội đi dạo ở nước Pháp một chút, không chừng khi trở lại cũng trẻ ra thêm mười mấy tuổi như thế này! Ha ha!” Vừa nói vừa hướng lên cánh tay của Tô Lạp mà xoa nắn, “Chậc chậc chậc! Da non này….”
Tô Lạp trừng mắt bĩu môi ngồi lên ghế sofa, đoạt lấy điều khiển TV trong tay bé trai, bắt đầu bấm loạn xạ. "Dì út! Hôm nay dì tới cũng không phải là vì khen ngợi da thịt của con thay đổi tốt hơn! Có chuyện gì dì nói thẳng đi, khỏi phải vòng vo, không phải tính cách của dì!” Tô Lạp xem thường dì út này, cô đã biết quá rõ thói xấu của dì từ thời đi học, phẩm chất trời ban chỉ có bấy nhiêu thôi!
"Mẹ! Không cho phép mẹ đi nước Pháp đâu! Chị Lạp Lạp có nói qua, tuổi dậy thì với thời mãn kinh là không thích hợp đi đến đó đâu! Lãng phí vé máy bay mà thôi!" Trên ghế sofa, bé trai nghiêng đầu suy nghĩ, cười khanh khách không ngừng.
"U a! Trẻ con thật là dễ dạy! Tiểu Bối ! Cho chị hôn một cái!" Tô Lạp đưa đầu về phía bé trai, “chụt” một cái lên má.
"Chị Lạp