
ếc khỉ, chơi đùa người khác như vậy sung sướng lắm ư?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng càng ngày càng sâu hơn, lúc này Lôi Kình gần như hao hết hơi sức chọc phá cơ thể của Tô Lạp, nhưng mà lau chùi như thế nào, anh nhất thời cảm thấy có chút khó xử, không biết bắt đầu từ đâu.
Đưa tay về phía Tô Lạp đang nằm ở trong bồn tắm.
Vừa nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo vừa nói, "Sáng sớm ngày mai đứng lên ngàn vạn lần không được điên biết không? Là bởi vì cô uống rượu, mùi vị rất khó ngửi, muốn ngủ ở nơi này còn hơn là ngủ ngoài đường bị chó cắn, vì vậy phải đi tắm mới ngủ tiếp được, kỳ thật cởi quần áo của cô ra, tôi rất khinh thường! Chỉ là phòng ngủ của tôi đóng cửa sổ, mở máy điều hòa không khí sợ cô bị cảm lạnh mà thôi, tất cả đều do tôi tốt bụng."
Nhớ kỹ nhớ kỹ, động tác của Lôi Kình dường như thuần thục hơn, chốc lát sau, Tô Lạp chỉ còn lại đồ lót bên trong. Một màu đỏ tươi kiều diễm hiện ra, tròng mắt Lôi Kình nhất thời liếc sang hướng khác, rõ ràng trên mặt có chút sắc thái khác thường.
"Thật sự là một cô nhóc cực kỳ tầm thường! Cô năm nay 16 tuổi hay là 28 tuổi? Năm tuổi sao? Cư nhiên lại đi mặc đồ lót màu này, làm cho người ta nhìn thật là chướng mắt!" Nói xong, không chút do dự gạt đi.
Ngón tay linh hoạt cởi khóa gài phía sau lưng Tô Lạp ra, áo ngực bị ném trên mặt đất, toàn thân không còn một mảnh. Hai cánh tay anh chặt chẽ siết lấy cánh tay bóng loáng của Tô Lạp, bởi vì uống rượu say mơ mơ màng màng mở mắt không ra, té ngã đầu óc cũng hôn mê nốt, cho nên cả người phải dựa vào cơ thể của anh.
Khoảng cách gần sát lúc này khiến cho anh mất tự nhiên, hầu kết bất đắc dĩ giựt giựt mấy cái!
Liếc sang nơi khác, sâu kín thở một hơi, nhìn chiếc áo lót đỏ tươi nằm trên đất, rốt cuộc cũng có chút bình tâm trở lại, cầm lên khăn tắm thật to bọc lấy cơ thể Tô Lạp, ôm ngang đi trở lại phòng ngủ.
Chiếc giường to lớn màu sắc cao quý, hoa văn kiểu cách sang trọng, Tô Lạp bị một người quấn khăn tắm ném về phía bên kia giường, Lôi Kình kéo chăn ra, vứt lên người Tô Lạp, còn mình thì nằm xuống phía giường bên này, nhắm mắt lại thật chặt.
Ánh trăng sáng trong như nước chiếu vào khung cảnh bên trên giường, lúc này hai người hoàn toàn không có bất kỳ một sự xa cách nào như trước kia. Xuân sắc trên người Tô Lạp đã hiện ra rồi, một nửa bộ ngực sữa mềm mại lộ ra khỏi khăn tắm, một chân hoàn toàn gác lên trên hông Lôi Kình, vững vàng đặt ở đó. Trên người không có gì cả, nhìn thoáng qua thì khăn tắm có thể che đậy một chút, tuy nhiên với phạm vi sải chân lớn như vậy của Tô Lạp lên hông anh, có thể nghĩ là chỉ lộ ra phía trên, nhưng trên thực tế thì…toàn bộ phơi bày hết ra rồi.
Lôi Kình vốn là phơi bày nửa người trên, dưới ánh trăng mờ tối, lồng ngực màu đồng cường tráng, rắn chắc hiện ra, giờ phút này nếu như Tô Lạp tỉnh lại, cho dù có ghét người đàn ông trước mắt này đi nữa, đoán chừng cũng sẽ không chút do dự hút sạch toàn bộ hơi sức của anh đêm nay.
Sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên chóp của căn biệt thự rồi từ từ, từ từ bò xuống, ngấp nghé bên ngoài song cửa sổ của một gian phòng cực kỳ bề bộn.
Quần áo, chăn, ga giường ngổn ngang đầy đất, trên chiếc giường rộng lớn hai người ôm nhau mà ngủ, không chút nào cảm thấy là không ổn, tình huống này chỉ có hơi xốc xếch một chút, người vẫn còn nguyên.
"Ừ. . . . . . Đầu thật là đau. . . . . ."
Tô Lạp nâng cánh tay mảnh khảnh lên, lau lau cái trán, cánh tay trắng nõn được tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, có vẻ như càng thêm nhẵn nhụi, sáng long lanh, giống như chỉ hơi chạm vào một chút, sẽ làm nó bị thương, dễ dàng ấn ra vết tích.
Cọ xát cơ thể, mặt dán lên ga giường, dùng sức đạp chăn mấy cái, khiến nó toàn bộ rơi xuống giường, Tô Lạp thỏa mãn trên người không còn gì cả, bị máy điều hòa không khí lành lạnh thổi, tiếp tục yên phận thoải mái ngủ.
"Ầm"
Một tiếng sắt nổ lớn, đúng 8 giờ sáng, cửa chính của biệt thự mở ra, quản gia bước xuống xe trước, sau đó là người làm ăn mặc chỉnh tề, tiến vào cái sân nhỏ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bên cạnh hồ bơi có một chiếc ô to để che nắng, bên dưới là một chiếc bàn tròn nhỏ bằng thủy tinh sáng long lanh, ghế tre được đặt ở hai bên. Một ly sữa tươi nguyên chất được đặt bên trên bàn, còn có các loại thức ăn phong phú khác đếm không kể xiết. Tất cả đều sẵn sàng đâu vào đấy.
Nước trong hồ bơi được người làm thoát ra, sau đó cho nước mới vào, bầu trời xanh xanh in xuống mặt hồ lan tỏa một cảm giác yên bình ấm áp của ngày mới đến.
"Cậu chủ!"
"Cậu chủ! Thức dậy chưa? Bữa ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng!" Ngoài cửa vang lên âm thanh của quản gia, thoáng chốc lại thăm dò gõ cửa phòng một cái.
"Ầm ĩ chết được!" Lôi Kình trở mình một cái, vừa lúc cơ thể đè lên Tô Lạp đang nằm ở bên trong.
"A ……đau………!"
Tô Lạp kêu đau một tiếng, nhắm mắt lại vân vê từng bắp thịt trên cánh tay đang đè lên mình.
Trong mơ hồ, lại cảm thấy hình như là mình đang nằm mơ, cánh tay vừa chạm vào, cái cảm giác này là gì vậy?
Nhất thời khiến cho Tô Lạp cảm thấy kinh hãi, cảm giác trơn mượt, liều mạng nhéo một cái, lại còn rất căng đầy, Tô Lạp cả người bị dọa sợ đ