Old school Easter eggs.
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

ộ Trưởng bộ Thương Mại, chủ tịch tập đoàn UFO cái gì đó bán thân bị liệt nửa người đấy!" Tô Lạp nói xong liền đi tìm điện thoại.

"Điện thoại tôi đâu? Còn quần áo ở nơi nào?" Tô Lạp nhìn chung quanh một chút, không có, nhìn lại dưới đất, đó cũng không phải là quần áo của cô. Đôi mắt cô phóng tia bức xạ ra khắp phòng thăm dò, nhìn trong chăn, lật đi lật lại, cũng không có.

"Nói! Quần áo tôi đâu?" Tô Lạp phủ chăn lên người, trừng mắt, nhảy xuống giường, chân mới vừa đứng ở trên sàn nhà, vốn là đang mang bộ dạng bà la sát tiến đến, có lẽ là do nhảy xuống giường nhưng chưa tiếp đất cẩn thận, đau đớn cau mày ngồi xuống trước mắt Lôi Kình.

"A! Bụng đây là thế nào?" Ôm bụng, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn Lôi Kình, "Quần áo của tôi! Anh điếc hả! Tôi thương tôi đau, làm trễ nãi việc anh trả lời sao?"

"Cái miệng này!"

Lôi Kình chân mày vặn chặt đủ để gắp chết mấy con ruồi rồi! Nghiêng người giữ lấy đầu cô gái đang kêu gào trước mắt, hàm răng hung hăng cắn về phía môi cô, cho đến khi mùi vị ngai ngái đánh tới, mới đột nhiên buông ra đẩy sang một bên.

"Mẹ kiếp! Anh ngứa hả?" Tô Lạp đưa tay lên, muốn “gãi” dùm anh một phát trên mặt.

"Hét cái gì mà hét? Đồ điên! Gãi tôi? Cái móng vuốt của người chưa trưởng thành như cô mà dám gãi tôi!" Lôi Kình bắt được tay cô, vung tay hướng về phía đầu Tô Lạp đâm một cái, cứ thế đâm liên tiếp mấy lần mới ngừng lại.

"Anh có thể ngừng đâm tôi được hay không? Tôi vô cùng khinh bỉ bản thân mình, tại sao có thể gặp phải một người như anh chứ? Lại còn với anh xảy ra tình hai đêm, tôi buồn nôn! Tôi dùng sức nôn ra!" Tô Lạp dịch chăn, làm dáng nôn mửa.

"Tình hai đêm? Đầu óc cô nghĩ gì thế? Chỉ với bộ dáng này của cô sao? Một chút mùi vị thưởng thức cũng không có, tôi cực kỳ xem thường! Đồ lót màu đỏ chót! Cô thực sự là có hương vị đó! Thử nhìn xem những phụ nữ khác họ mặc cái gì? Nếu muốn có tình hai đêm với tôi, cái màu đỏ đó là kiêng kỵ lớn nhất! Chờ cô không mặc đồ đỏ đó nữa đến tìm tôi, có lẽ tôi đây sẽ suy nghĩ lại mà ban ơn cho cô một chút gì đó!" Lôi Kình nói xong, liếc qua liếc lại cơ thể của cô, ánh mắt kia tràn ngập đủ loại khinh thường.

"Quần áo của tôi? Quần áo của tôi ở chỗ nào? Nói!" Tô Lạp nổi giận đùng đùng, dùng sức đâm lên lồng ngực trần trụi của anh.

"Trong phòng tắm!" Lôi Kình cau mày, có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại, nói chuyện với cô gái này nữa sẽ nổi điên.

"Anh nói ra thế này vất vả lắm sao? Còn có! Về sau tôi quyết định màu đỏ, đó là màu sắc yêu thích của tôi, ngày ngày đều mặc, ngủ cũng sẽ không cởi xuống! Đồ chơi này so với roi điện, đồ xịt hơi cay còn có tác dụng tốt hơn, có thể phòng tránh chó sói!" Dứt lời vui vẻ đứng dậy, cố ý lắc lắc thân thể mấy cái đi tới phòng tắm.

Trong phòng tắm, dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm dưỡng da, ngổn ngang đầy đất, còn có một hộp kem rụng lông, ghê tởm nhất chính là còn có một chai dầu bôi trơn.

Đây là thế nào?

Quần áo của cô được ngâm ở trong bồn tắm tràn đầy màu sắc khác nhau, khắp phòng tắm bay mùi hỗn tạp, muốn hình dung như thế nào đây? Nồng nặc gay mũi.

Chẳng lẽ tối hôm qua nơi này là hiện trường một vụ án mạng? Anh còn cư nhiên giả bộ làm người khiêm tốn, giả bộ nói khinh thường đồ lót đỏ của cô?

"Lôi Kình! Anh giả ngây ngô cái gì? Lăn tới đây!" Tô Lạp "ầm một phát" đá vào cửa phòng tắm, nhất thời làm nó rung lên mấy cái.

"Ai giả bộ ngây ngô? Cái cô ngốc này nếu như không nói lời thô tục sẽ chết sao?" Lôi Kình quấn khăn tắm, đi vào, tựa lên trên cửa nói.

Hai người nhao nhao tức giận đôi co một hồi lâu, sau đó Lôi Kình mới đi vào mở vòi sen ra.

Tô Lạp thấy anh muốn đi tắm, xoay người lại nói, "Anh không phải là nói không muốn tình hai đêm với tôi sao? Đây là cái gì? Quần áo này là do móng vuốt chó lôi từ trên người tôi xuống sao? Đừng nói là tự tôi lột ra đó, bởi vì tôi sẽ không tin, tôi không tin! Cho dù tôi có tự cởi quần áo, nhưng mà trước mặt loại người như anh cũng không thể nào, lãng phí chính mình tôi làm không được!" Tô Lạp tức giận trên mặt đỏ bừng, cầm trong tay cái áo ướt nhẹp điên cuồng vung .

"Không có thời gian đôi co với cô! Muốn tin hay không! Dù sao tôi không có đụng cô! Chỉ là tắm rửa cho cô, bởi vì trên người cô mùi rượu quá nặng, tôi không cho phép người dơ bẩn như vậy ở lại đây, hơn nữa nếu không cởi quần áo xuống, làm sao lau người cho cô được, cả người đọng nước, đúng là không biết phân biệt." Dứt lời Lôi Kình vẫn tiếp tục tắm, dùng sức xoa nắn tóc.

"Cô muốn xem tôi tắm? Còn nhìn như vậy?" Lôi Kình kinh ngạc quay đầu, giữa bọn họ đã quen thuộc đến loại trình độ này sao? Không ngờ cô gái này lại bạo dạn như vậy, dám trực tiếp nhìn anh, chẳng e dè chút nào! Vóc dáng thì rất giống phụ nữ, nhưng mà thực chất bên trong thì tựa như đàn ông!

"Anh lo tắm đi! Trừ gương mặt cần phải ăn đòn của anh ra, những thứ khác tôi đều không nhìn thấy, bởi vì thật sự là cũng không có gì đáng xem." Tô Lạp hai bên bả vai run run lên, chỉnh chỉnh chăn.

"Chỉ nhìn đầu thôi sao? Thật đáng chết, chắc lát nữa phải để cho cô nhìn xem đêm đó cô quấn lấy tôi như thế nào! Bộ dáng này, ngẫm lại một chút thật sự là làm cho