
chiếc ly cao cổ trên bàn đưa đến bên miệng, nhàn nhạt nếm thử một chút, mím môi để xuống.
Móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, "A Quyền, giúp tôi xử lý chuyện cô nhóc.”
Khép điện thoại lại, chống tay lên trên cửa sổ sát đất to lớn, nhìn về phía dưới lầu một chút, thấy bóng dáng của cô nhóc thoáng chút giơ chân, thoáng chút buồn bực ngồi chồm hổm trên mặt đất, đôi môi khẽ nhúc nhích, "Cô gái, tôi rất mong chờ lần gặp mặt sau, hy vọng cô chính là bình thản ung dung như vậy, không nên bị hù dọa mới phải, đột nhiên cảm thấy, cô rất thú vị."
Nghĩ đến đây, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên cửa sổ sát đất, nhìn xuống bóng dáng bên dưới.
Tô Lạp nhìn bốn phía, đây là khu thương mại, giờ này chắc hẳn vẫn còn vài người đang làm việc chứ?
Làm sao một chiếc tắc xi cũng không thấy đâu? Mẹ! Khả Phàm! Các người ở nơi nào vậy?
Đang rầu rĩ! “Két” một tiếng, tiếng thắng xe gấp làm cô hoảng sợ nhảy dựng lên.
"Cô ơi! Lên xe đi!"
Tô Lạp ngẩng đầu, đang xác định là không phải nhìn thấy quỷ, sau đó đứng dậy, một chiếc xe sang trọng dành cho doanh nhân, bên trong là mấy người đàn ông mặc vest đen, với đầu ra gọi cô.
"Cái đó. . . . Các người là. . ." Tô Lạp âm thầm suy đoán thân phận của những người này, chẳng lẽ cô bị miếng băng gạc kia bao bọc lấy đức hạnh, mà vẫn còn có thể làm đàn ông để mắt tới? Đây là cô xui xẻo gặp người xấu, nhưng mà dáng dấp của cô căn bản cũng thật tốt, dường như miếng băng gạc không thể ngăn cản được sự xinh đẹp.
"Cô không cần phải lo lắng, điện thoại của cô." Người nọ nói qua rồi từ trong xe đưa điện thoại ra.
Tô Lạp do dự nhận lấy, run rẩy để lên bên tai, "Cái đó. . . . Này này…. " một bên vừa lắp bắp nói qua, một bên vừa nhìn người trong xe.
"Này..này cái gì? Lên xe." Một tiếng trách mắng đầy từ tính của đàn ông vang lên bên tai.
Cô rõ ràng nghe được tiếng của một người đàn ông, thanh âm không phải rất quen thuộc, nhưng mà ngữ điệu cực kì quen thuộc.
"Hey…hey…hey….anh là người đó?”
"Nếu không lên xe, gọi bọn họ đưa cô lên đây, tối nay dứt khoát qua đêm ở chỗ này thôi!" Lôi Kình cầm điện thoại cau mày, cô nhóc này nói nhảm nhiều quá.
Tô Lạp chợt ngẩng đầu nhìn về phía tòa cao ốc, ném điện thoại đi, chui lên xe, "Mấy anh em, khẩn trương lái xe.”
Mười ngày sau, Tô Lạp vì bị dì út khổ sở van xin mà đồng ý đi xem mắt con trai Bộ trưởng Bộ Thương Mại.
Tô Lạp không biết loại phụ nữ nào sẽ được mấy người đàn ông đi xem mắt nhắm tới, đặc biệt là đàn ông có tiền, cô đây bộ dạng bình thường, từ nhỏ đã là như vậy, mặc gió mặc mưa khỏe mạnh lớn lên, dù sao đi nữa Lâm Khả Phàm rất là chào đón cô.
Kể từ khi quyết định chuyện đi xem mắt như vậy, toàn bộ ba ngày Tô Lạp không hề ra khỏi cửa, ba ngày nhé! Đem mẹ cô dọa sợ, cho là đứa nhỏ này bị dì út ép uất ức rồi.
Tô Lạp ngồi ở trên ghế sa lon cắt móng chân, "Mẹ! Mẹ xem nhẹ con gái của người có đúng không? Con là người dễ bị uất ức sao? Hai chữ này con biết nói, nhưng mà không biết viết, con nói như vậy đơn thuần là muốn làm yên lòng người lớn thôi! Quay đầu lại đừng nói con lãng phí tiền mẹ giao cho đóng học phí nha, hai chữ này té ra con biết viết.”
Mẹ cô nhặt quyển tạp chí, hướng lên đầu Tô Lạp gõ “bộp” một cái.
"Xem một chút! Phía trên này hôm nay cũng đăng, người ta trong thời gian ba ngày thu mua cái khách sạn lớn nhất trong thành phố, đem thành viên hội đồng quản trị ép đến điên rồi! Nhất định là có năng lực, hơn nữa không phải là người xấu gì, con suy nghĩ một chút, người ta mẹ là công nhân viên chức, con trai có thể là người xấu sao? Đồng ý xem mắt với con đó là coi trọng con!”
Tô Lạp nghe những lời này hoàn toàn cười ngất, mẹ cô muốn hình dung như thế nào đây?
Mấy dòng chữ đơn giản viết trên mặt báo, giống như liền đem con trai nhà Bộ trưởng Bộ Thương Mại cho người ta nhìn thấu hết!
Không phải người xấu? Dưới bầu trời này người xấu dường như có nhiều lắm! Người đăng báo viết báo cho thiên hạ? Hơn nữa, trên tạp chí này làm sao không có đăng bộ dáng của người nọ? Đoán chừng là một tên bợm rượu, còn bị hói đầu.
Ngày hôm sau, Tô Lạp kẹp nách túi đồ mấy ngày mới sắp xếp đầy đủ, tư thế như đang chuẩn bị ra chiến trường, vung tay lên không xua đi nét mặt không một tia hy vọng của mẹ, "Mẹ! Bộ dạng như muốn đập tan hy vọng của con gái người hả?”
Giờ hẹn chính là hai giờ chiều, gặp nhau trong quán trà, cô đã đến từ sớm, thật sự là cô tỉ mỉ chuẩn bị áo liền váy quần này không dám để cho mẹ nhìn thấy, nhất định đi tới đây đổi lại.
Vừa đến trước cửa quán trà, cô mạnh mẽ cởi phăng quần áo, khóe miệng giật giật tự nhìn chính mình, mọi thứ đều xong xuôi, Tô Lạp nghênh ngang mở cửa, ngồi trên ghế chờ Đại thiếu gia trong truyền thuyết.
"Cả đêm mưa bay tán loạn."
Tại thời điểm Tô Lạp gục đầu xuống trên bàn, liền có người tiến vào, cô chẳng muốn đi xem mắt người có dáng dấp, đức hạnh gì, trong miệng lải nhải, mơ mơ màng màng nói một câu.
"Một ly cà phê nóng." (Lời này không phải chị nói!)
"Ách."
Tô Lạp dụi đầu quay lại, âm thanh kia tựa như xuất phát từ miệng của vài người là thế nào?
Đây là tình huống gì? Rốt cuộc là nhà Bộ trưởng Bộ Thương Mạ