
ằm tỏi đáp.
"Cô tạm thời không có quyền quyết định được gặp ai! Ngoan ngoãn ngồi yên! Xuống xe! Nghĩ cũng không được nghĩ!" Bàn tay vung lên, đẩy cơ thể cô ra, nổ máy xe, từ bên cạnh Lâm Khả Phàm nhanh chóng xẹt qua, nhấc lên một luồng khí lạnh phóng vụt đi.
"Tôi muốn xuống xe." Tô Lạp đập người vào cửa xe, mắt thấy bóng dáng của Lâm Khả Phàm dần lùi về sau, cuối cùng biến mất, nhất thời muốn khóc lên.
"Câm miệng! Không cho phép kêu gào!”
Anh cắn chặt răng lập tức đạp thắng, xe dừng sát ở bưới bóng cây ven đường.
Tô Lạp đang nhắm mắt, bị tình huống bất thình lình xảy ra làm giật mình, thấy anh nhích lại gần, bị dọa sợ đến mức vội vàng nép sát người vào thành xe.
"Anh muốn làm gì? Tôi bây giờ là bệnh nhân!" Hét lên một tiếng cương quyết, cô đề phòng che thân thể lại.
"Cô cảm thấy tôi muốn cô như thế nào?" Lôi Kình vốn là rất giận, nhưng nghe lời của cô có chút buồn cười, cô gái này không khỏi đánh giá bản thân rất cao, một dòng cảm xúc thú vị dâng lên, anh có thể có tâm tư như thế nào?
"Không phải là muốn. . . . Cái gì hả?" Tô Lạp mở một con mắt ra, nhíu mày.
"Vóc dáng của cô chỉ xứng nằm trong tốp những người phụ nữ dự bị của tôi thôi! Đừng nghĩ nhiều!" Anh nhịn không được cười lên, đặt cùi chỏ lên trên vô lăng, nhìn ra bên ngoài.
Nghe anh nói như vậy, Tô Lạp cứng nhắc buông cánh tay xuống, thì ra là cô suy nghĩ nhiều!
Đúng vậy! Người đàn ông này nhất định có rất nhiều, rất nhiều phụ nữ! Có lẽ cô trong mắt anh cũng không phải xuất chúng hơn người, đêm đó chỉ là do say rượu mất lý trí cộng thêm trả thù nữa!
Nhìn gò má cương nghị của anh, lăng giác rõ ràng, không thể không thừa nhận, người đàn ông này dáng dấp thật sự là không thể bắt bẻ, Thượng Đế ban cho anh thất cả những gì hoàn mỹ nhất, nụ cười này, nhìn kỹ thì thật ra cũng rất ấm áp .
Không gian bị thu hẹp trong sự yên tĩnh, điện thoại của Tô Lạp đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên ắng khó có được này.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là liếc mắt nhìn Lôi Kình, quả nhiên, nụ cười ấm áp vừa nãy đã biến mất, thay vào đó chính là bộ dạng lạnh lùng như băng.
Một đôi tròng mắt hướng đến chiếc điện thoại như muốn tuyên chiến, môi mỏng khẽ mở, "Không cho phép nhận!"
"Tôi muốn nhận."
Cô vừa theo dõi anh, vừa lấy điện thoại ra, cẩn thận nhấn xuống phím nhận!
"Một câu nói đến lần thứ hai thật rất phiền!"
Lôi Kình hung ác vung tay ra, mùi thuốc lá theo đó đánh tới, trong tích tắc, chiếc điện thoại đã rơi vào trong tay anh. Ngay sau đó, “vèo” một cái không thương tiếc, hung hăng ném nó ra ngoài, nhìn áo sơ mi uốn éo nhíu lại có thể đoán được anh đã dùng bao nhiêu sức mạnh.
"Làm sao anh có thể như vậy? Anh đâu phải là gì của tôi? Tại sao lại đi xen vào chuyện của người khác? Anh rất nhàm chán anh biết không?" Tô Lạp nghẹn ngào, cơ thể run rẩy, tại sao lại có loại đàn ông ngang ngược thế này, hơn nữa cô cho rằng, họ thật sự không có chút quan hệ nào .
"Tôi là người đàn ông của cô! Như thế nào cô quên rồi sao? Cô nên nhớ kĩ trong lòng, đêm đó cô cũng là người phụ nữ của tôi rồi, trừ phi tôi không muốn, nếu không thì trung thành với tôi một chút!” Lôi Kình nắm lấy bả vai đang run lên vì khóc của Tô Lạp, quát lớn.
"Không phải. . . Tôi không phải. . . . ." Cô vùi đầu vào đầu gối.
Lôi Kình gắt gao cầm lấy vô lăng, khớp xương bởi vì dùng quá sức mà lõm vào, tức giận nổ máy xe, quẹo thật nhanh.
"Đi nơi nào? " Đôi mắt đẫm lệ của cô liếc nhìn anh.
"Câm miệng ." Anh nhìn chằm chằm phía trước, quát lớn một tiếng.
Tô Lạp dựa vào ghế ngồi, nước mắt vướng trên mi theo đôi gò má lăn xuống, nhìn những chiếc xe bên ngoài cửa kính đang di chuyển trong bóng đêm, đáy lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn, tất cả những gì cô nói đều sẽ bị bác bỏ, bất kỳ phản kháng nào cũng là vô dụng, phải làm sao?
Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, bóng cây dưới đêm tối hóa thành tầng tầng trùng điệp.
Xe chậm rãi đi vào bãi đỗ xe ngầm, cởi dây đai an toàn ra, Tô Lạp bị anh kéo xuống xe, mê man nhìn lên tòa Cao ốc trước mắt, có chút bối rối.
"Đang nhìn cái gì? Đi vào!"
Lôi Kình khẽ liếc cô một cái, hất cằm ý bảo cô đi vào, tay cắm vào trong túi quần, giơ chìa khóa xe lên chỉ chỉ vào hướng lối đi.
Tô Lạp thật cẩn thận đi theo phía sau, từng bước từng bước một đạp lên chiếc bóng đen của anh ở trên mặt đất, bước chân có chút chậm, nhưng vẫn còn theo kịp.
Những con số bên trong thang máy thi nhau nhảy lên đều đều, khoảng chừng ba mươi mấy tầng.
Thang máy ngừng lại, Tô Lạp đi theo anh vào trong, thẳng đến lúc bước vào một gian phòng rộng lớn, sang trọng, sau khi anh nhập mật mã mở cửa phòng làm việc ra, cô nhìn thấy dòng chữ "Tổng giám đốc tập đoàn LCS - Lôi Kình”, trong thoáng chốc cảm thấy như mình bị ảo giác, cô lại có thể dính líu với nhân vật lớn như thế.
Lôi Kình quay đầu lại, thấy cô lo lắng, liền kéo cô tiến về phía trước bàn làm việc, một tay giữ chặt cơ thể cô, tay khác từ trong ngăn kéo móc ra một xấp tài liệu, ném cho cô.
Tô Lạp nhìn anh một cái, kinh ngạc nhận lấy, càng xem chân mày càng xoắn chặt lại, cầm xấp tài liệu dầy cộm, nặng trĩu lên chỉ vào mặt anh, bởi vì tức gi