Disneyland 1972 Love the old s
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 7.5.00/10/703 lượt.

a cô, trong lòng nghĩ muốn nói gì đó, đối với người phụ nữ này, ngoại trừ việc mẹ làm ra những chuyện khiến anh cảm thấy áy náy, còn lại là gì anh cũng không rõ ràng lắm, một lúc sau mới nói: “Làm sao biết chứ?"

Nhàn nhạt mấy chữ, do dự như vậy mới nói ra, tuy rằng trong lòng Lãnh Tâm biết rõ anh đang lừa gạt mình, có lẽ trong lòng của anh đã không còn cô nữa, nhưng người đàn ông này là cha của đứa bé, cô có thể dung túng cho việc anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng không thể từ bỏ được anh.

Lãnh Tâm ôm lấy cổ anh, ánh mắt liếc nhìn sang một bóng dáng lặng lẽ đứng ở đầu bậc thang, hôn sâu lên bờ môi của Lôi Kình.

Tô Lạp tò mò, không biết người phụ nữ kia là ai, đứng ở dưới lầu nhưng lòng không thể nào bình tĩnh lại được, cuối cùng hạ quyết tâm đi lên xem sao, nhưng vừa nhìn thấy một màn kia, khoang tim bỗng dưng quặn thắt, hai chân gần như nhũn ra, đứng không vững, hai tay bám lấy tay vịn cầu thang, gian nan bước xuống lầu, vẫn là những bậc thang quen thuộc mà sao hôm nay nó lại dài đến vậy.

Anh hôn cô ấy!

Anh lại có thể hôn người phụ nữ kia!

Vậy thì, quan hệ giữa bọn họ là như thế nào?

Đầu óc cũng không dám nghĩ đến nữa, hai người phía trên hôn nhau mãnh liệt như vậy, một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong cùng một căn phòng, thì còn làm gì bây giờ, cô là cái quái gì?

Đưa tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy xuống.

Tô Lạp, tại sao mày lại không có chí khí như vậy! Khóc cái gì mà khóc? Như vậy vẫn tốt hơn! Người phụ nữ của anh ta đến rồi, mày có thể tự do rời đi! Trước kia không phải ngày nào cũng nghĩ đến việc rời đi thôi ư? Bây giờ vừa đúng lúc!

Đẩy cửa chính của biệt thự bước ra ngoài, nước mắt nương theo khóe mi rơt xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được, trái tim làm sao vậy? Tại sao lại uất ức như vậy, lại đau thế này?

"Lãnh Tâm!" Lôi Kình gọi tên cô, khó chịu đẩy người cô ra.

"Thế nào? Không quen với nụ hôn của em rồi sao?” Lãnh Tâm trợn tròn mắt nhìn Lôi Kình.

"Không phải! Bây giờ em đang mang thai, đừng làm như vậy! Anh là đàn ông, anh sợ sẽ không kềm chế được mà ép buộc em!” Lôi Kình giả vờ cười, mặc dù là đang nói đùa, nhưng từ đáy mắt có thể nhìn ra được, căn bản là không có cái suy nghĩ đó.

"Ép thì theo thôi! Em không sợ!” Lãnh Tâm lại vòng tay ôm lấy cổ anh lần nữa.

"Đừng làm rộn!" Lôi Kình đẩy Lãnh Tâm ra, ấn cô ngồi xuống giường: “Anh có chút chuyện cần giải quyết, em nghỉ ngơi trước đi!”

Lãnh Tâm nhìn bóng dáng anh đi xuống lầu dưới, mắt hơi nheo lại, cô biết anh đối với mình bây giờ chỉ là kháng cự, không biết vì sao cô ở Pháp lâu như vậy mà anh không gọi lấy một cú điện thoại, cũng không đến thăm cô lấy một lần.

Mặc dù trong lòng suy đoán đủ mọi khả năng, nhưng tất cả đều chẳng hề gì, chỉ cần người đàn ông này thuộc về một mình cô là tốt rồi.

"Bạch bạch bạch . . . . ."

Lôi Kình sửa sang lại áo sơ mi, đi xuống lầu, ánh mắt đảo qua căn biệt thự trống trải, cô ấy đã đi đâu?

~Hết Chương 136~ Đôi chân mày của Lôi Kình nhíu chặt, đi tới phòng bếp, chỉ còn lại nguyên liệu nấu ăn đã được cắt tỉa gọn gẽ, nhưng căn phòng trống rỗng, không còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Lạp.

Lôi Kình móc điện thoại ra, cúi đầu ấn phím gọi.

"Này, em đang ở đâu? Tại sao không có ở trong biệt thự, đi đâu em nói đi!" Lôi Kình không gầm lên giận giữ mà giọng nói lại cực kỳ trầm thấp, hùng hồn, cơn giận gần như đang lan tràn ra.

Trên một con đường cách biệt thự rất xa, Tô Lạp không biết khi nào mới có thể ra đến đường lộ ở cuối rừng, nước mắt chảy dài, người phụ nữ kia bụng to như vậy, hơn nữa còn hôn nhau với anh, quyền hạn ở trong biệt thự còn lớn hơn cả cô, phải lớn hơn gấp mấy lần, đủ hiểu, hai người bọn họ có quan hệ như thế nào.

Đứa bé?

Vậy sẽ là đứa bé của anh ấy sao?

Tô Lạp kềm nén giọng nói nghẹn ngào: “Tôi là cái gì mà phải ở trong căn biệt thự đó, anh không cảm thấy dư thừa chứ bản thân tôi đã tự cảm thấy mình thừa thãi rồi, đồ của tôi vừa đặt được có vài ngày đã bị người ta ném hết ra ngoài. Tôi phí sức chọn hoa cỏ, trang trí phòng, hiện giờ hết sạch, anh còn muốn tôi ở lại đó để càng bối rối hơn sao?”

Nước mắt Tô Lạp quyện thành từng cơn trào ra ngoài, đưa tay lau đi, bây giờ cô là cái thá gì, bản thân cũng không rõ nữa!

"Trở về! Em đi đâu, em tính về thành phố sao?” Lôi Kình nhíu mày, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, cô nhóc này làm sao vậy, lúc vừa trở về nghe cô ấy nói thế, hẳn là không biết chuyện gì, tại sao bây giờ lại âm thầm rời khỏi.

"Tôi đi đâu không liên quan đến anh, với lại, tập trung mà chăm sóc cho người phụ nữ kia đi! Còn tôi, mẹ nó, cái gì cũng không còn! Về sau lo để ý cái miệng của mình một chút, không có việc gì thì đừng mù quáng đi tỏ tình với người khác, thật ghê tởm, làm sao tôi lại đi tin tưởng anh cơ chứ?” Tô Lạp hướng vào trong điện thoại hét to, vất vả đi giữa con đường núi rộng thênh thang.

"Em còn! Cái gì cũng còn, mặc kệ em đi đâu, đứng yên ở đó, anh đi tìm em!” Lôi Kình nói xong, móc chìa khóa xe ra, đi về phía nhà để xe.

Tô Lạp muốn nói anh đừng làm bộ tốt bụng, nhưng quả thật chân rất đau, đế giày rất mỏng, mới đi có một chốc mà đã đau lắm rồi