XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327010

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

” Lôi Kình nhìn sâu vào mắt Tô Lạp, dường như đang muốn xác định là mình không có nghe lầm đó chứ? Anh thật sự không có chị?

"Không phải chị của anh thì là ai?” Tô Lạp nhìn Lôi Kình, anh ấy không có chị sao? Như vậy người phụ nữ hiểu rõ anh như lòng bàn tay là ai?

"Xem mấy thứ này một chút, tất cả đều là do cô ấy chuẩn bị cho anh, cô ấy biết anh thích ăn món gì, hơn nữa còn đặt hết tâm huyết của mình vào đó.” Tô Lạp chỉ vào mấy nguyên liệu nấu ăn được dày công chuẩn bị trong phòng bếp.

Cô xem người phụ nữ lạnh lùng kia chính là một quái thai, mới cho rằng đó chính là chị của anh.

Lôi Kình đi theo Tô Lạp vào phòng bếp, khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn kia, trong nháy mắt lồng ngực có cảm giác như hít thở không thông. Những nguyên liệu nấu ăn kia quen thuộc nhường nào, thoang thoảng hương vị xưa, toàn bộ đều là những món mà anh thích ăn, đã lâu rồi chưa được nếm lại, anh đã sắp nhớ không rõ.

"Cô gái kia đâu?" Lôi Kình nhắm mắt lại, cô ấy trở lại sao? Đúng vậy! Cô ấy có chìa khóa ở đây, hơn nữa ban đầu anh cũng chưa từng nói rằng cô ấy không thể trở lại nơi này. Hình như còn chưa cho cô ấy một lời giải thích.

Tô Lạp kinh ngạc nhìn vẻ mặt của anh, cảm giác lo lắng nhen nhóm lên trong lòng, người kia không phải là chị gái của anh ấy, vậy thì là ai chứ?

Vì sao trong lòng lại lo lắng như vậy?

"Cô ấy ở trên lầu, bởi vì đang mang thai, bụng rất lớn, thân thể chịu đựng không nổi, cho nên giao mấy thứ này cho em nấu!" Tô Lạp nhàn nhạt nói qua, bây giờ trong lòng làm sao cũng không bình tĩnh được. Biểu hiện của Lôi Kình khiến cô sợ hãi.

Quả thật, Lôi Kình không nói hai lời, lập tức đi lên lầu.

"Anh đi làm cái gì?" Tô Lạp xoay người hỏi, trong lòng thật sự rất không thoải mái, mặc dù còn chưa xác định được người phụ nữ kia là ai.

Cơ thể của Lôi Kình khẽ cứng đờ, đứng ở đầu bậc thang, không trả lời câu hỏi của Tô Lạp, tiếp tục đi thẳng lên lầu.

Tô Lạp không biết cảm giác trong lòng mình là thế nào? Đột nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái, cơn khó chịu đè nén, nước mắt theo bóng dáng không nói lời nào của anh đi lên, khẽ rơi xuống trong vô thức, trả lời một câu hỏi kia của cô khó khăn lắm sao? Điều này cũng trở thành một thứ xa xỉ rồi hả?

Trên lầu, bên trong gác lửng, mọi thứ vẫn giống như trước kia, cô đã từng nói, nơi này là nhà nhỏ của mình, không ở trong phòng lớn của biệt thự, nói trắng ra là không quen, chỉ có căn gác lửng này là cô có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Cô cũng không phải là một người ham giàu sang phú quý, cũng giống với Tô Lạp, chưa bao giờ dùng đến một xu của anh, tính tình tiết kiệm cực kỳ.

Lôi Kình đứng ở bên ngoài căn gác lửng, nhìn người phụ nữ lẳng lặng nằm trên giường, bóng dáng từng cho rằng đã quên đi, nhưng khi gặp lại, trái tim vẫn nhộn nhạo từng hồi. Không phải vui mừng, mà là đau, là đau lòng. Nếu như có thể, anh thật sự rất muốn chạy trốn, cả đời này cũng không bap giờ gặp lại nữa.

Kéo màn cửa do tự tay cô làm ra, Lôi Kình đi vào, đứng ở đầu giường nhìn dáng vẻ bình thản của cô, bụng gồ ghề, đứa bé vẫn còn? Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, anh tiếc nuối, nếu như người này biết chân tướng của đứa bé, có thể hay không, cũng đau lòng giống như anh khi biết được đứa bé này không phải là con của mình.

"Đã về rồi!” Lãnh Tâm chống tay sau lưng, khó khăn ngồi dậy, nhìn Lôi Kình, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Ừm! Về rồi!” Lôi Kình nhìn Lãnh Tâm, cau mày.

"Còn hoan nghênh em không? Em đã từng nghĩ, nếu như con của anh không còn, em sẽ không trở về, bởi vì em rất dơ bẩn!” Khi nói ra những lời này, trên mặt của Lãnh Tâm cũng không có lấy một gợn sóng, vẫn như cũ, bình thản đến lạ thường.

Lôi Kình biết, có lẽ lòng cô sẽ không thể nào giữ được sự bình tĩnh như trên gương mặt, anh đã từng là người bị hại trong chuyện này, sau đó lại biết, cô mới là người bị hại nặng nề nhất, Lôi Kình cười: “Hoan nghênh! Làm sao lại không hoan nghênh!"

Khóe miệng của Lãnh Tâm khẽ nhích, nước mắt theo khóe mi trượt xuống, tiến lên ôm chầm lấy Lôi Kình, vòng tay lên cổ anh: “Em biết ngay anh không quan tâm đến những cô gái kia, em biết cho dù anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng đối với em, vẫn có sự khác biệt!”

Một lúc sau, Lãnh Tâm nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn Lôi Kình: “Cô bé bên dưới em không quan tâm, anh có thể có rất nhiều phụ nữ, nhưng chỉ cần trong lòng anh có em, đời này của Lãnh Tâm đã mãn nguyện rồi.”

Lôi Kình thở dài nường nượt, đôi chân mày nhíu lại thật chặt, tất cả chuyện này tới quá đột ngột, làm anh ứng phó không kịp, trong lòng loạn cào cào không biết nên trả lời lại làm sao.

Một lần nữa được ôm lấy cơ thể của Lãnh Tâm, vẫn mềm mại như cũ nhưng cảm giác không giống nhau, người phụ nữ này ở bên anh những ba năm liền, tình cảm, nói không có ai tin, chính anh cũng không thể lừa gạt được trái tim mình, cảm giác bây giờ đối với người phụ nữ này chỉ là sự tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Lãnh Tâm đặt môi mình lên môi anh, theo dõi bộ dạng chết lặng của anh, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái: “Kình! Đối với em, anh mất đi nhiệt tình vậy sao?”

Lôi Kình ôm lấy cơ thể củ