
các biện pháp phòng tránh, trong đó có cái bảng hiệu nhìn rất giống anh ta, ha ha, đoán chừng phong độ là vậy đó! Chỉ là, chỉ là cô cảm thấy anh rất xứng đáng với cái phong độ đó!
Nghĩ đến đây khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, hớn hở bước vào trong, vừa đứng ở ngưỡng cửa, cơ thể Tô Lạp nhất thời cứng ngắc, toàn bộ túi to túi nhỏ trong tay đều rơi xuống sàn nhà, thế mà lại hồn nhiên không biết.
Nhìn gian phòng rộng rãi trước mắt, cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, cô vẫn cho là, nhà trọ hẳn phải rất nhỏ, đại khái là chỉ hơn sáu mươi mét vuông, nhưng mà hiện tại trông không giống lắm, chỗ này cũng phải tới mấy cái sáu mươi mét vuông đó?
"Lôi Kình, không có đi lầm chỗ chứ? Một mình tôi ở có phải là quá lớn hay không?" Tô Lạp khom lưng chạy ra phía cửa, sắp xếp lại đống đồ của Lôi Kình.
Lôi Kình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tô Lạp: "Em nói cái gì? Chê nơi này quá lớn?"
"Ừ, đúng! Phòng này lớn như vậy, ban đêm trống trải tôi rất sợ, hơn nữa thu thập của tôi cũng không dư dả gì, anh nói đúng không?” Tô Lạp đếm trên đầu ngón tay, phân tích ra tất cả những suy nghĩ đang hiện diện trong đầu.
"Chỉ cần giữ sạch sẽ cho tôi, về phần sợ! Từ từ sẽ thành thói quen!" Dứt lời, Lôi Kình tiếp tục sắp xếp lại mấy món đồ trong tay.
"Nhưng. . . . ." Tô Lạp cúi thấp đầu, còn muốn nói thêm điều gì nữa.
"Không có nhưng nhị gì hết! Bộ não của cô nhóc này bị hư cả rồi sao? Rất nhiều phụ nữ đòi hỏi ở tôi phòng ốc càng lớn càng tốt, em còn chê nó quá lớn, em là quái vật hả?” Lôi Kình nhìn Tô Lạp, tức giận hét lên. Gian phòng này là do anh đã bỏ công sức, tự mình chọn lựa, an toàn là trên hết, vậy nên đây là một căn phòng trọ được thiết kế đơn lẻ, hoàn toàn tách biệt, dĩ nhiên là mỗi tầng lầu chỉ có một gian như vậy, có thể không lớn sao? Cô nhóc này đúng là không biết điều!
~Hết Chương 91~ Tôi không phải quái vật, đừng nhìn tôi kiểu đó!” Tô Lạp nhỏ giọng nói thầm, cô nhìn gian phòng lớn như vậy vẫn có chút không thích ứng, nhìn ánh mắt kỳ thị của anh ta mà xem, cô vốn dĩ không quen mà! Không có cảm giác ấm áp, cũng không thấy được sự an toàn, cô chỉ thích gian phòng năm, sáu mươi mét vuông, vậy thì có lỗi sao?
"Nếu không phải quái vật thì mau sửa sang lại đi, chẳng phải em cảm thấy rất mệt à? Không muốn đi ngủ sớm sao?” Dứt lời, Lôi Kình ném mấy thứ trong tay ra, ngồi tựa vào chiếc ghế sofa màu vôi, ánh mắt dường như đang nói, toàn bộ những thứ này là để cô sắp xếp lại.
"Tôi sửa sang lại! Bây giờ tôi lập tức bắt tay sửa sang lại!" Tô Lạp bĩu môi cắn răng liếc trộm anh. Ngồi nhàn rỗi tự tại ở đằng kia, cái gì cũng không giúp một tay, hành vi khi dễ con gái yếu đuối thật là cực kỳ đáng hận! Cái loại ánh mắt kì thị đó vẫn còn quẩn quanh trong đầu, cô thật sự muốn uống sạch mấy bình rượu xái*, mượn men rượu lấy tinh thần quánh con mắt của anh không bầm thì thôi!
*rượu xái: rượu nước thứ hai, hàm lượng còn từ 60-70%.
Chiếc TV 54 inches màn hình phẳng siêu mỏng nằm chễm chệ giữa phòng khách, không ngừng phát ra mấy thước phim não nề. Tô Lạp đi xuyên qua gian phòng trống trải, mấy món đồ trong tay cho đến tận bây giờ cũng chưa từng vơi đi, giống như thế nào cũng sắp xếp không hết! Mỗi lần đi ngang qua phòng khách cô đều co giò lên chạy một mạch, chỉ sợ anh ta nhìn thấy lại phiền phức!
Người đàn ông này thật sự có sở thích như vậy, loại âm nhạc đang thịnh hành trên thị trường không có lấy một bài. Toàn bộ mấy bài hát đang nghe là thể loại vào khoảng thập nên tám mươi, nhớ lần trước đi cùng cái gì ‘bánh xe’ (Vi Luân á) đến quầy rượu, cũng nghe thấy loại nhạc này. Rõ là mặt hàng nào tìm người tiêu dùng đó, đều là yêu thích thể loại này hơn.
Phải không? Bây giờ trong phòng khách đang phát ra hình ảnh cái gì kia, đúng rồi, gọi là “Nụ hôn nửa đêm” gì đó! Một bài hát cũ khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào.
Tô Lạp chỉ cảm thấy, nghe thật là ê răng, quá chua quá chua, ca khúc lỗi thời như vậy mà anh ta lại có thể hưởng thụ thế đấy. Mặc dù nghe rất êm tai, nhưng mà không biết lựa chọn thời điểm sao? Hình như nơi này là của cô, và chính miệng anh cũng nói cô là phụ nữ độc thân, làm vậy được không?
"Người tình. . . . . . . Người tình. . . . . . Em làm sao có thể quên được. . . Nửa đêm. . . . . Say lòng người . . . .( tiếng hát.) . . . . . . . ."
". . . . . . ."
Tiếng hát não nề vang vọng ở bên tai, rõ ràng trong phòng khách còn rất nhiều thứ cần phải sửa sang, nhưng mà cô làm sao cũng không dám dừng lại đây. Sợ rằng bài hát này sẽ mê hoặc tâm trí anh, bổ nhào đến, ấn cô xuống, hiện tại, cô thề bảo vệ đêm xuân thứ hai của mình! Dù là lần đó có ngoài ý muốn thế nào đi nữa, nếu là cô thì cũng sẽ bổ nhào vào người ta, nếu giờ bị người ta nhào tới thì thật là mất mặt!
"Còn chưa sắp xếp xong sao?” Lôi Kình uể oải mở mắt ra, nhìn về phía Tô Lạp đang đứng lấp ló bên cạnh cửa.
"Nha. . . . Ha ha. . . . . Nhanh, nhanh. . . . . ."
Tô Lạp ngại ngùng đi ra khỏi bệ cửa, cười gượng gịu đảo mắt nhìn chung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông này nghe nhạc say mê như vậy, nhìn ánh mắt, thật sự xem cô là tình nhân sao?
Tiến