XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

g hát không ngừng, làm sao cô dám tiến lên đây?

"Tới đây!” Lôi Kình nhẹ giọng gọi Tô Lạp, giọng nói dịu dàng khiến toàn thân Tô Lạp run lên đến mấy lần, anh có ý gì? Mới hơn mười giờ đêm một chút thôi, chẳng lẽ đến lúc động dục sao?

"Cái gì?" Tô Lạp vốn dĩ muốn giả vờ như vô tình nhìn vào cái phòng này. Chỉ có điều không để ý đi hỏi ngược lại anh, nhưng mà anh cố tình mở miệng gọi cô, đã trễ thế này, cô hy vọng anh biết điều đi mau một chút, tò mò quá! Cái ghế sofa đó có thể hút người ư? Làm sao anh ta cứ nằm nghiêng ở đó, bất động đến mấy giờ liền?

"Gọi tôi. . . . . . ?"

Hỏi ra những lời này, tự bản thân Tô Lạp cũng muốn vả vào mặt mình! Đây không phải là nói nhảm sao? Gian phòng này trừ anh ta ra còn có thể là ai? Chẳng qua là mất kiểm soát, không giữ được sự tự nhiên rồi, nhìn dáng vẻ của Tô Lạp tựa như đang bị anh mài mòn!

"Thôi! Có thể là nói mớ!" Tô Lạp cho phép bản thân tự khi dễ mình, nhưng mà không thể tha thứ việc bị người khác kỳ thị, cho nên khi anh lên tiếng, cô liền đi tới để tránh việc anh lại nói ra mấy lời khó nghe.

"Có dặn dò gì nói đi!” Tô Lạp tỏ ra cung kính đướng trước mặt Lôi Kình đang nằm nghiêng trên ghế sofa, dáng vẻ na ná như người giúp việc đang chờ ông chủ phát tiền lương.

Lôi Kình ngọ nguậy cơ thể, cứ như vậy mở mắt ra nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Bị anh nhìn thế này khiến đôi gò má của Tô Lạp đỏ bừng lên một mảnh. Lôi Kình càng nhìn ánh mắt càng trở nên mập mờ, mà ánh mắt anh càng mập mờ thì gò má của cô lại càng nóng rực. Bất quá cũng may là anh chưa làm ra hành động gì quá đáng, nếu không dưới tình huống trời đất giao hòa như hiện nay, nói không chừng……

Tô Lạp khi dễ mình, có thứ gì chưa từng thấy qua, thế nào mà chỉ trong giây lát liền biến mình thành một cô dâu nhỏ mới gặp gỡ chồng vào đêm tân hôn vậy chứ! Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ tựa như hoa huệ tây đang nở đỏ au rồi! Nguyên căn cũng không phải là tính cách của cô đâu!

"Anh có sao không? Không có việc gì tôi đi được chứ?” Tô Lạp cảm thấy nếu như cô không mở miệng, tên Lôi Kình này rất có khả năng sẽ ở đây đấu võ mắt với cô suốt cả đêm! Cứ nhìn như vậy!

"Tại sao đi ngang phòng khách lại bỏ chạy? Về sau có lẽ tôi sẽ thường xuất hiện ở chỗ này, em vẫn tính chạy sao? Mà em nghĩ mình có thể tránh được nơi đây hả? Sau này quên ngay cái việc trốn tránh mập mờ kiểu này đi! Tôi không phải là cái loại rắn độc, thú dữ như em nghĩ! Còn có! Không cần lúc nào cũng nghĩ đến việc từng giây từng phút tôi đều có cái ý nghĩ đó với em! Cô nhóc này, em quá tự tin biết không!” Lôi Kình lọ ngọ đứng dậy, tựa như vừa thay một bộ mặt bằng băng đá. Nếu như không giải thích rõ ràng, nói không chừng vết nhơ của anh trong lòng cô so với tưởng tượng của anh còn lớn hơn.

Tô Lạp khẽ nhếch môi, anh đang tức giận! Có lẽ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều!

Chỉ là, điều này cũng không thể trách cô được! Anh ta là gì của cô chứ? Ai cũng không phải!

Đến giờ này gần nửa đêm rồi còn chưa về nhà, nằm trên ghế sofa trong nhà cô che giấu bộ mặt hắc ám. Chẳng qua là hiện giờ không cảm thấy đói khát mà thôi. Ban ngày Chỉ Chỉ và anh ta đã xảy ra chuyện gì, chưa thấy Chỉ Chỉ chưa tin được! Có lẽ Chỉ Chỉ đã cho anh ta ăn no rồi, nói cũng không chừng đấy chứ!

“Nhìn tôi kiểu đó làm gì? Về sau khi nghĩ đến tôi nhớ nghĩ tốt một chút, đừng bóp méo như vậy, cô nhóc tư tưởng không đơn thuần!” Lôi Kình nghiêng đầu, tiếp tục xem TV.

"A!" Tô Lạp cười khẽ một tiếng, anh ta có chỗ nào tốt sao? Không cần bóp méo sự thật thì anh ta cũng mất nhân tính rồi, toàn bộ đều là thú tính, tất cả đã được phơi bày ra bên ngoài.

"Ở gần tôi như vậy, ngài là nét đẹp trời sinh, tôi đứng gần ngài thật cảm thấy hổ thẹn!” Tô Lạp đứng dậy muốn rời khỏi, lúc cô sắp xếp đồ đạc đúng là không nên dừng chân ở chỗ này, xem đi, mấy phút mà thôi, chiến tranh lại sắp bùng nổ lần nữa rồi !

"Nét đẹp trời sinh?" Lôi Kình nghiền ngẫm mấy chữ này, chẳng lẽ coi anh là cô gái nhỏ xinh đẹp sao, hình dung kiểu này nhất định là có một không hai!

"Đứng gần đó, có gì là không được! Em cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn! Cự ly gần hơn nữa cũng không phải chưa từng xảy ra, em nói đúng không?” Lôi Kình đứng dậy, bóng dáng cao lớn nhất thời bao phủ lên cơ thể Tô Lạp, bước tới gần, ánh mắt tràn đầy hơi thở mập mờ đặc trưng.

Giờ phút này thật sự Tô Lạp không có cảm giác gì cả, bởi vì trong đầu lẫn bên tai đều quanh quẩn thứ âm nhạc của anh: “Nửa đêm. . . . Ngọt ngào . . . . Hương. . . . . Hôn. . . . . ."

~Hết Chương 92~ Chất giọng của nữ ca sĩ này rất ngọt ngào, nhưng lời hát vang đến bên tai lại không làm cho người ta cảm thấy ngọt như thế, ít nhất là vào giờ phút này bản thân cô không cảm thấy vậy, quả thật chính là loại giọng nói dụ dỗ người khác phạm tội. Tiếng hát tràn đầy mùi vị mập mờ quấn quit, cô nghe mà còn muốn mềm cả xương, huống chi là đàn ông.

“Tắt nhạc!”

Gào lên một tiếng, Tô Lạp giận dữ chỉ vào màn hình TV siêu mỏng, làm Lôi Kình giật bắn mình.

“Tôi nói tắt nhạc!” Tô Lạp chỉ vào TV lần nữa, hét lớn.

Lôi Kình quay đầu lại, liếc mắt nhìn màn hình TV: “Thế nào? Âm nhạc cũng chọc tới e