
với bố mẹ Tiểu Văn: “Cô ấy
là đồng nghiệp mới ở toàn soạn con mới tới, quen biết chưa lâu.”
Lão Đường chen lời: “Cháu cũng mới quen chưa lâu,
nhưng bọn cháu là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Cháu vốn không tin chuyện đó, giờ
thì tin rồi!”
Tiểu Uyển đỏ mặt trách móc. Mọi người bật cười.
Tôi thò tay sờ thắt lưng, mẹ nó, hôm nay mình không
mang phi đao! Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Lão Đường, ông đúng là đồ thiên hạ vô
địch làm hại bạn bè!
Tôi lén quan sát bố Tiểu Văn, may mà vẻ mặt chú ấy rất
bình tĩnh, không có biểu hiện gì khác.
Tôi ra vẻ mỉm cười sung sướng, khách sáo mời mẹ Tiểu
Văn ăn thức ăn, giơ cốc lên kính bố Tiểu Văn, lòng thầm nhủ: Tuyệt đối đừng xảy
ra chuyện gì nữa, mau kết thúc cơn ác mộng này đi!
Đúng lúc này chuông điện thoại réo vang, mọi người
nhìn nhau tìm nguồn phát ra âm thanh, Yến Tử đặt đũa xuống, rút di động ra rồi
bắt máy.
“A lô? Tiểu Khiết à. Gì thế?”
Mồ hôi của tôi túa ra ròng ròng, đánh mắt ra hiệu cho
lão Phó một cái, lão Phó lúc này lại chậm hiểu, ngạc nhiên nhìn lại, không hiểu
ý tôi. Tôi lại ám hiệu cho Thịt Chó và Tiểu Phấn, Tiểu Phấn và Thịt Chó lập tức
cố tình nói nói cười cười, gắp thức ăn và mời rượu bố mẹ Tiểu Văn.
Bên kia Yến Tử vẫn đang nói tiếp: “Tớ chẳng làm gì cả,
ăn cơm thôi. Ừ, anh Dự, còn ai á? Còn anh rể cậu!”
Tôi đặt tay lên tim, căng thẳng đến nỗi bắp chân căng
cứng. Con nhỏ Cao Lộ Khiết mồm to như cái loa phóng thanh này! Chắc chắn cô
nàng nói hết cho Yến Tử nghe rồi!
“Không phải tụ tập, không có chuyện gì cả, anh Dự đưa
tớ tới ăn cơm với anh rể cậu và vợ chưa cưới của anh rể cậu.”
Tôi sắp khóc đây.
May mà lúc này, lão Phó hiểu ra vấn đề, vội vàng đứng
dậy, tóm lấy Yến Tử, khẽ nói: “Mất lịch sự! Gọi điện thì ra ngoài! Đừng ảnh
hưởng đến mọi người!” rồi kéo Yến Tử ra khỏi phòng luôn.
Yến Tử không kịp nói gì khác, trước khi ra khỏi phòng
còn lườm tôi một cái cháy mặt.
Trong phòng trở nên im lặng, không khí có vẻ hơi lạnh
lẽo.
Mẹ Tiểu Văn cười hỏi Tiểu Văn: “Văn, cô bé đó có vẻ
không vui.”
Tiểu Văn cười ngượng ngùng, cô ấy cũng không hiểu.
Nếu không sao người ta lại nói anh em tốt thì nghĩa
khí chứ? Thịt Chó chính là loại đàn ông đích thực có phúc cùng hưởng, có họa tự
chịu!
Đúng vào giây phút nước sôi lửa bỏng này, Thịt Chó ghé
đầu sang cười: “Thưa cô, cô bé vừa rồi là bạn gái của lão Phó, cháu… và chị cô
ấy từng có thời gian yêu nhau, nên cô ấy nhìn thấy cháu và Tiểu Phấn ở bên nhau
thường cố tình làm khó cháu, ha ha, lẽ ra chuyện xấu trong nhà không đem khoe
ngoài đường, cô chú đừng để ý ạ!”
Tiểu Phấn là người vừa thông minh vừa trọng tình
nghĩa, nghe thế bèn liếc xéo Thịt Chó một cái và cho cậu ta một đấm: “Anh còn
dám nói ra à! Đám đàn ông mấy người đúng là!”
Tôi cảm động rưng rưng nước mắt, đúng là anh hùng! Lẽ
nào hai vị chính là thư hùng song hiệp trong truyền thuyết? Đại ân đại đức này
đến lúc không còn răng cũng khó quên, đến lúc cắt cổ cũng khó quên!
May mà bố mẹ Tiểu Văn cười rất vui vẻ! Mẹ cô ấy còn
vừa cười vừa chỉ Thịt Chó: “Thằng bé này đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, Tiểu
Phấn có mắt chọn người lắm.”
Tiểu Văn kéo tay mẹ làm nũng: “Mắt nhìn người của con
thế nào?”
“Nó còn tốt hơn!” Mẹ Tiểu Văn cười, “Muốn biết một
người thế nào thì cứ xem bạn bè của anh ta ra sao, bây giờ nhìn thấy rồi, Lại
Bảo là một người rất tốt bụng!”
“Xí.” Mọi người đồng thanh nói.
Bố mẹ Tiểu Văn cười tươi roi rói.
Không khí trở nên thoải mái. Trái tim vừa chơi tàu
lượn siêu tốc của tôi lại lần nữa đáp đất an toàn.
Cửa phòng mở ra, lão Phó ngại ngùng cười với mọi
người: “Yến Tử đi rồi, không sao, con gái đều thế cả, sáng mưa chiều nắng ấy
mà, chúng ta cứ ăn đi, cô chú, cháu ngại quá.”
Thế là mọi người bắt đầu ai vào vai nấy, gắp thức ăn,
mời rượu, bố Tiểu Văn đã hơi say, sắc mặt đỏ hồng, nhưng vẫn còn rất cao hứng.
Tôi đang vừa ăn vừa trò chuyện thì di động kêu, có tin
nhắn, Mạt Mạt, bốn chữ: Vợ chưa cưới nào?
Chuyện này tin nhắn có thể giải thích rõ ràng sao? Tôi
trả lời ba chữ: Một trò đùa.
Di động không kêu nữa, haizz, Thượng đế phù hộ, đêm
nay tốt nhất là đêm bình an của tôi.
Những người ngồi quanh bàn ví dụ như tôi, Thịt Chó và
người có tâm trạng không tốt lắm là lão Phó rất kiềm chế nên vẫn còn rất tỉnh
táo, không uống quá nhiều rượu, bố Tiểu Văn cũng biết uống một chút, sau đó đã
có vẻ say.
Mẹ Tiểu Văn bảo tôi: “Bình thường chú cháu làm việc
rất bận, áp lực khá lớn, cơ hội được thoải mái uống rượu trò chuyện thế này một
năm chưa chắc đã có một lần.”
Nghe thấy thế Tiểu Văn bắt đầu thấy thương bố.
Trên bàn tiệc còn một người nữa cũng say, đó là anh
bạn trẻ Đường Đôn của chúng ta.
Nhưng mọi người đều chú ý đến điều đó, nhân lúc lão
Đường đã say mà chưa bắt đầu nói nhăng nói cuội, mọi người hỏi ý kiến của bố mẹ
Tiểu Văn, sau khi nhận được câu trả lời đã cơm no rượu say liền lập tức rút
quân!
Rời khỏi khách sạn, ai về nhà nấy, để giữ tỉnh táo,
tôi uống tổng cộng không quá một cốc rượu trắng, vẫn lái xe tốt.
Sau khi chào tạm biệt nhau ở cổng khách sạn, tôi lái
xe đưa bố mẹ Tiểu Văn về kh