
đối với em thì sao? Anh cảm thấy có phải
cũng là yêu không?” Đột nhiên Tiểu Văn hỏi như vậy, hơn nữa còn hỏi rất dứt
khoát, rất thẳng thắn, thậm chí giọng nói không có vẻ gì đùa cợt.
Tôi ngớ người.
Không phải chứ Tiểu Văn? Lúc này còn tăng áp lực cho
anh? Tôi đã đội một tòa Ngũ Hành sơn rồi, em lại còn dán thêm một tờ giấy ghi
“Án ma ni bát di hồng” sao?
Tiểu Văn khẽ quay đầu sang thấy tôi đang trợn mắt nhìn
cô ấy trong bóng tối, Tiểu Văn cười: “Hi hi, em đùa ấy mà, Bảo, anh là bạn em,
cũng là ân nhân của em.”
Tôi không dám thở phào, cảm thấy cô ấy còn chưa nói
hết.
Quả nhiên Tiểu Văn nói tiếp: “Bảo, anh đồng ý giúp em
vì anh là người tốt bụng, còn anh giúp cô Mạt Mạt đó, lại còn đau lòng vì cô
ấy, không cần em nói chắc anh cũng biết là vì sao rồi.”
Vừa rồi Tiểu Văn vừa giơ tay ra khẽ vuốt má tôi, nhìn
tôi như một đứa trẻ: “Bảo, em đã từng lỡ mất người mình yêu, cũng đã từng mất
đi người mình yêu, em không muốn anh cũng phải đau lòng như em.”
“Anh không đau lòng, có lòng mới đau được chứ!” Tôi
cười cợt, quay mặt đi tránh bàn tay Tiểu Văn.
Không biết Tiểu Văn lên cơn gì, cô ấy lại giơ tay ra
bóp chặt cằm tôi, xoay mặt tôi lại: “Bảo, em không biết anh và Mạt Mạt là thế
nào, có thể vì cô ấy giấu anh, lừa anh nên anh giận, nhưng em cũng là phụ nữ,
đứng trên góc nhìn của phụ nữ em cho anh biết, dù kết hôn giả hay thật, không
có cô gái nào lại lấy bừa một người, nếu không có khó khăn, làm gì có cô gái
nào muốn đem hôn nhân ra làm bia đỡ đạn?”
Tôi ngoẹo đầu nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Văn trong
bóng tối.
“Anh nói đi chứ!” Ánh mắt Tiểu Văn có vè giận dữ.
Tôi gắng sức mở miệng, líu ríu nói: “Em… bóp… cằm…
anh… chặt quá, anh… không… nói được.”
Tiểu Văn ngẩn ra vội buông tay rồi bật cười.
Tôi giãn gân giãn cốt cho cái cằm của mình rồi nói với
Tiểu Văn: “Được rồi, được rồi thưa cô Tiểu Văn, cô đừng tưởng tượng nữa, lấy
đâu ra lắm tình với yêu cho cô tưởng tượng nữa, anh chỉ kể cho em nghe tại sao
anh không thể kết hôn giả với em để lừa bố mẹ em. Em lại đi giảng bài cho anh.”
“Em muốn tốt cho anh thôi.” Tiểu Văn giơ tay búng mũi
tôi.
Tôi tránh né, chộp lấy tay cô ấy, nhấc người lên nhìn
cô ấy.
Tiểu Văn sững ra: “Anh làm gì thế?”
“Anh bảo này Chu Tiểu Văn, sao đột nhiên anh thấy cả
ngày hôm nay em rất là thân mật với anh nhé? Đóng kịch trước mặt bố mẹ em thì
bỏ qua, nhưng bây giờ có hai đứa mình, em vẫn đùa cợt, chọc ghẹo anh.” Tôi nheo
mắt, nhướn mày, “Em nói thật đi, tối qua hai chúng ta có…”
Tiểu Văn vội vàng tránh né anh mắt tôi, tuy nhìn không
rõ nhưng tôi đoán cô ấy đỏ mặt rồi: “Anh lại ăn nói lung tung, em đánh anh một
trận bây giờ!”
“Được rồi, em lo việc của em đi, đừng bận tâm đến
chuyện người khác nữa, chúng ta đừng lạc đề được không?” Tôi nắm tay Tiểu Văn,
nằm xuống bên cạnh cô ấy.
Tiểu Văn cũng không giẫy giụa để mặc tôi nắm tay cô ấy
đặt lên ngực mình.
“Thôi, anh đã giúp em nhiều lắm rồi.” Tiểu Văn vừa nói
vừa vỗ ngực tôi, “Cứ cố qua nốt mấy ngày tới đã, đợi bố mẹ em đi rồi mình bàn
tiếp.”
“Bố mẹ em chắc không giục bọn mình cưới xin gì luôn
chứ?” Tôi lo lắng hỏi.
“Chắc là không đâu, bố mẹ em không bảo thủ thế đâu.”
Tiểu Văn đáp.
Tôi gật đầu, điều đó tôi cũng đã nhận ra, trước khi đi
ngủ câu nói “Không được làm tình” của mẹ Tiểu Văn vẫn còn vang vọng trong đầu
tôi.
“Ngủ đi.” Tiểu Văn biếng nhác nói, “Ngày mai em định
đưa bố mẹ đi chơi đây đó, anh có thời gian không? Không có thì thôi.”
“Anh sẽ cố sắp xếp.”
“Ừ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hai chúng tôi gần nhau trong gang tấc, chúc nhau ngủ
ngon xong, mỗi người lại mải nghĩ chuyện người ấy, đối xử với nhau tương kính
như tân.
Tôi quả thực cũng hơi buồn ngủ, cả ngày chạy long sòng
sọc, tinh thần lại luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, thế này đúng là cả cơ
thể và tinh thần đều mệt mỏi.
Khoảng năm phút sau, Tiểu Văn đột nhiên quay đầu sang
khẽ nói: “Bảo, anh ôm em đi, lâu lắm rồi không có ai ôm em, em thấy rất dễ
chịu.”
Tôi điều chỉnh tư thế, giang tay ra, tôi vốn là người
lấy việc giúp người làm vui mà.
Tiểu Văn dụi dụi đầu, tìm một tư thế thoải mái trong
lòng tôi rồi chìm vào giấc ngủ.
Khoảng năm phút sau, Tiểu Văn lại khẽ nói: “Bảo. em
cảm thấy Mạt Mạt…”
“Bạn kia, lúc ngủ không được nói chuyện!” Trời ơi, tôi
đã gần ngủ rồi.
“Hứ.” Tiểu Văn giả bộ giận dữ, ép mạnh đầu xuống.
Tất cả im lặng.
Tôi không ngủ được, đúng là, Tiểu Văn tự dưng trở nên
vô cùng thân mật với tôi, điều này càng làm tôi nghi ngờ tối qua đã xảy ra
chuyện gì, vì con gái hầu như đều như vậy, trước khi lên giường rất e ấp thẹn
thùng, dịu dàng e lệ. Một khi đã có sự kiện cởi nở đối diện thì bắt đầu mở lòng
hơn nhiều, trêu đùa cãi cọ, làm nũng lên cơn hấp đều được, không cần phải tránh
né nữa.
Lẽ nào… vậy sao Tiểu Văn không chịu nhận? Trên đời này
có chuyện tốt thế sao?
Hôm sau mọi việc diễn ra như bình thường, ít nhất tôi
cũng có thời gian hơn nửa ngày lái con Hummer của Thịt Chó đưa Tiểu Văn và bố
mẹ cô ấy đi tham quan Trùng Khánh.
Về cơ bản đó lại là một ngày mệt mỏi.
Buổi sáng, tôi đưa bố mẹ Tiểu Vă