
trước, tôi đã một đao…
Tôi
cười lấy lòng, khẽ đáp: “Thưa cô, lúc nãy chú cũng hỏi cháu thế, cháu đã tính
rồi, kể cả ngày hôm nay cháu và Tiểu Văn đã quen nhau một năm sáu tháng hai
mươi bảy ngày rồi ạ.”
Mẹ Tiểu
Văn bật cười, vừa cười vừa không quên chiếu tia hồng ngoại lên soi tôi: “Ha ha,
Tiểu Văn, Lại Bảo hài hước nhỉ.”
Tiểu
Văn đang rất vui, hoàn toàn lộ ra bản chất, không thèm phối hợp với tôi, lại
còn khoa trường bĩu môi nói: “Anh ấy à? Có mà lẻo mép thì có!”
“Thanh
niên hài hước một chút mới tốt, không nên quá cứng nhắc,” Mẹ Tiểu Văn gật đầu
cười, “Cô thích những người hài hước.”
Hả?
Không truy hỏi nữa sao? Cảm tạ Thượng đế, nếu không sao lại có câu bố nghiêm
khắc mẹ hiền từ chứ, tôi thoải mái rồi.
“Văn,
bây giờ con và Lại Bảo chỉ đang yêu nhau thôi đúng không?” Mẹ Tiểu Văn cười híp
mắt hỏi, “Không tự đi đăng kí kết hôn đấy chứ?”
“Mẹ!”
Tiểu Văn kêu lên.
Tôi
không dám nói gì, chỉ cảm thấy một đám mây đen đang lượn lờ trên đầu mình.
“Ha ha,
mẹ cũng hài hước một chút mà.” Mẹ Tiểu Văn tự bật cười, đang cười bỗng hỏi:
“Vậy bây giờ hai đứa sống cùng nhau à?”
Tôi ngớ
người, nhìn sang Tiểu Văn, Tiểu Văn cũng ngớ người nhìn tôi, tôi quay đầu thấy
Tiểu Văn cũng đang nhìn tôi. Rõ ràng câu hỏi này tôi buộc phải trả lời.
Tôi mỉm
cười, lựa chọn từ ngữ thật thận trọng: “Thưa cô, cháu… bây giờ cháu đang sống
cùng Tiểu Văn, nói thực, cô chú không ở bên cô ấy, cô ấy sống một mình cháu
không yên tâm, sống cùng cháu, cháu có thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”
Mình
nói hay quá! Tôi thầm phục một hồi.
Mẹ Tiểu
Văn mím môi cười, nhìn tôi nói: “Vậy… hai đứa có biện pháp bảo vệ gì không?”
Tôi
trợn mắt, hóa ra người ta chẳng quan tâm gì đến những điều tôi vừa tự sướng!
Không hổ là bác sĩ ở nước ngoài, câu hỏi này rất thẳng thắn!
Tôi
không biết phải làm gì, điều bất ngờ là Tiểu Văn cũng không trả lời.
Mẹ Tiểu
Văn khẽ chau mày rồi lại cố ra vẻ thoải mái, vẫy tay với Tiểu Văn: “Văn, qua
đây với mẹ.”
Tiểu
Văn chầm chậm đứng dậy, ngập ngừng bước tới ngồi cạnh mẹ, căng thẳng nhìn tôi
một cái.
Mẹ Tiểu
Văn cười, kéo tay cô ấy, khẽ đặt hai ngón tay lên cổ tay cô ấy.
Tim tôi
ngừng đập rồi, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang bắt mạch.
Mẹ Tiểu
Văn nheo mắt, ngón tay đặt trên cổ tay Tiểu Văn một lúc rồi trợn mắt, sắc mặt
không còn tươi cười như vừa rồi nữa: “Văn, con biết chưa?”
Tiểu
Văn hơi sững lại rồi gật đầu.
“Gần ba
tháng rồi.” Mẹ Tiểu Văn nói tiếp, liếc tôi một cái sắc lẹm, “Lại Bảo, sao cháu
thiếu cẩn thận vậy? Đã chuẩn bị tâm lí chưa?”
Tôi ngớ
người, không biết làm gì.
Mẹ Tiểu
Văn lại nhìn Tiểu Văn: “Biết rồi sao không phá đi? Chẳng lẽ con muốn sinh nó
ra?”
Ánh mắt
Tiểu Văn từ ngập ngừng, sợ hãi dần trở nên kiên định, cô ấy nhìn mẹ mình chầm
chậm gật đầu.
“Sinh
ra ư?” Mẹ Tiểu Văn có vẻ rất kinh ngạc, trợn mắt nhìn Tiểu Văn, mấy giây sau
liền nheo mắt, chau mày, “Văn, con nói mẹ nghe, lần này con đồng ý gặp bố mẹ có
phải vì chuyện này không?”
Tiểu
Văn gật đầu, việc đã đến nước này phải làm đến cùng thôi.
Mẹ Tiểu
Văn nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Văn: “Ý con muốn…”
Tiểu
Văn kiên quyết gật đầu, đứng dậy bước tới bên tôi, nắm tay tôi: “Mẹ, con muốn
lấy Lại Bảo.”
…Gì cơ?
Đừng đùa nữa, đùa hơi quá rồi đấy! Bị ép trùng hôn là phạm pháp đấy!”
Có những người tình yêu của họ là phim
nghệ thuật, có những người tình yêu của họ là phim thị trường, có những người
tình yêu của họ là phim hài. Còn tôi thì sao? Tình yêu của tôi là chương trình
giải trí tổng hợp, lại còn xen quảng cáo nữa…
Ngày 28 tháng 11.
Mưa
có sấm.
Tranh thủ lúc mẹ Tiểu Văn không để ý, tôi lén hỏi Tiểu
Văn mẹ em không phải là bác sĩ ở nước ngoài sao, sao lại biết bắt mạch khám
thai?
Tiểu Văn khẽ đáp: Mẹ em là bác sĩ đông tây y, thậm chí
trình độ đông y còn cao hơn tây y nhiều.
… Đúng là ngọa hổ tàng long! Gia đình Tiểu Văn đúng là
ngọa hổ tàng long!
Khi bố Tiểu Văn tắm xong đi ra, tất nhiên mẹ cô ấy
trình bày hết mọi việc.
Tôi thì hệt như một tên tội phạm phải bị cực hình,
khép nép đứng một góc cúi đầu, không dám ho he gì.
Nếu không sao lại nói người ta là luật sư được! Gừng
càng già càng cay, dấm càng để lâu càng chua!
Cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, bố Tiểu Văn ngẩng đầu lên
mỉm cười: “Chuyện này tạm thời chúng ta đừng nghĩ nhiều, kết hôn cũng không
phải chuyện nhỏ, chúng ta không thể làm sơ sài được, có điều hai bác tôn trọng
lựa chọn và quyết định của Tiểu Văn. Nhưng hai bác cũng vừa mới quen cháu, vẫn
chưa hiểu nhiều về cháu, mấy ngày tới có thể tiếp xúc nhiều hơn, chuyện này hai
đứa phải hiểu, tất nhiên hai bác hy vọng con gái mình tìm được một người đàn
ông đáng tin cậy, xứng đáng gửi gắm cuộc đời rồi. Tiểu Văn, nếu con nhất quyết
làm như vậy, bố và mẹ con cũng sẽ tôn trọng con, nhưng mấy hôm nữa bố sẽ nói
chuyện riêng với con, đồng thời giúp con đánh giá toàn diện về Lại Bảo, ha ha,
Lại Bảo, cháu cũng không cần căng thẳng đâu, ít nhất bây giờ chú rất thích
cháu, chú tin cô cũng thế…”
Bạn có phục không? Tôi phục sát đất ấy chứ.
“Được rồi