Khi Trời Gặp Đất

Khi Trời Gặp Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 9.5.00/10/468 lượt.

biết gì người ta, giờ tự xông vào biết đâu lại bị mang

tiếng lắm chuyện.

Nghĩ vậy, cô rời khỏi đám đông đi đến chỗ hẹn Thiếu

Hàng.

Ăn được một nửa, đang nói chuyện với Thiếu Hàng, cô

liếc nhìn thấy bác sĩ Lã sánh vai cùng người phụ nữ ấy bước vào. Cô ngước lên

nhìn.

“Em quen à?” Thiếu Hàng hỏi.

“Không. Em không quen”. Cô cúi đầu nói.

Quan Thiếu Hàng nhìn rồi nói: “Hà Hổ Phách”.

“Hả, anh quen à?”.

“Mấy năm trước cô ấy là người mẫu quảng cáo cho một

khu chung cư cao cấp của ông Niên. Hồi ấy anh phụ trách thiết kế nên cũng có

dịp gặp nhau vài bận. Sau đó không lâu cô ấy rút chân ra khỏi làng giải trí”.

“Hóa ra là người nổi tiếng, thảo nào trông rất chảnh”.

Ăn xong cô ra toa lét thì gặp hai người ở ngay cửa nhà

hàng. Bác sĩ Lã hình như đang tranh luận gì đó với Hà Hổ Phách, sắc mặt hai

người hằm hằm khó chịu. Có lẽ bác sĩ Lã muốn giảng hòa nên giơ tay ra kéo cô

Phách. Không ngờ cô ấy giơ tay hất phăng ra, không thèm nói câu nào đi ra khỏi

nhà hàng.

Bác sĩ Lã mặt xám ngoét đứng chôn chân một chỗ,

nghiêng nghiêng đầu vô tình nhìn tháy ánh mắt thăm dò của Gia Ưu. Bác sĩ Lã

lúng túng và tảng lờ như không nhìn thấy gì đi thẳng.

“Chào anh”. Thấy bác sĩ Lã lại gần cô cất tiếng chào.

Bác sĩ Lã cười cười: “Vừa rồi vội quá nên chưa kịp nói

lời cảm ơn cô”.

“Bác sĩ khách sáo quá, dù gì tôi cũng một công đôi

việc mà”.

Nói vài câu không đâu vào đâu, bác sĩ xin phép về

trước, còn cô quay lại chỗ ngồi. Thấy Thiếu Hàng nhìn mình như đang nghĩ gì đó

liền hỏi: “Anh làm sao thế?”.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm

thấy ánh mắt của anh như có lửa muốn đốt cháy toàn thân mình.

Cô chột dạ, vội cầm dĩa lên chọc một miếng để khỏa lấp

sự lúng túng.

Thiếu Hàng thờ ơ nhìn những hành động thiếu tự nhiên

của cô, mãi sau anh mới chậm rãi nói: “Em với bác sĩ Lã quen nhau từ bao giờ

thế?”.

Quả nhiên đã bị nhìn thấy.

Gia Ưu ngẫm nghĩ: “Em phỏng vấn anh ta thôi… em đang

tìm tư liệu viết bài”.

“Em hãy nói thật đi”.

Gia Ưu mím môi: “Em gặp bác sĩ để điều trị tâm lý”.

“Tại sao?”.

“Thôi miên, giúp em hồi phục được trí nhớ, nhớ lại vụ

tai nạn ngày ấy”.

Thiếu Hàng nhìn cô chằm chằm, mãi sau anh mới nhếch

môi nói: “Quen lâu thế rồi cơ à? Bắt đầu từ bao giờ thế?”.

“Sau khi em đi du lịch về?”.

“Tối hôm Trung thu em muốn hỏi anh việc này đúng

không?”.

“Vâng”.

Mặt anh lộ vẻ không vui, giọng nói khó chịu: “Anh bảo

em hỏi thì em không chịu hỏi. Lại đi điều tra sau lưng anh là sao?”.

“Em hỏi anh có chịu nói không?”. Cô bật cười chua

chát, bỏ toẹt chiếc dĩa xuống bàn nói: “Chẳng đâu vào đâu cả”.

“Như vậy hôm ấy em nói tin anh chẳng qua là muốn qua

loa xong chuyện đúng không?”.

Gia Ưu nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu việc này chỉ liên

quan tới em hoặc anh thì em sẽ nghe theo anh hết. Những việc anh không muốn em

hỏi em cũng sẽ không hỏi, những việc anh không muốn em biết em cũng sẽ không

biết. Nhưng liệu có đơn giản như vậy không?”.

“Chuyện này thực chất chỉ là chuyện giữa anh và em

thôi mà”.

Lòng cô như có mồi lửa châm lên bùng cháy dữ dội, cô

cười nhạt: “Vâng, chúng ta là trời sinh voi trời sinh cỏ, sinh ra từ lỗ nẻ”.

Thiếu Hàng trầm ngâm trong giây lát: “Ba mẹ gây áp lực

với em à?”.

“Thưa anh, liệu ba mẹ nào không đau khổ khi con gái

yêu quý nhất chết không rõ ràng?” Gia Ưu nói rồi thấy sống mũi mình cay cay:

“Ba mẹ gây áp lực với em là chuyện cũ rồi. Anh không chịu nói em cũng đoán được

rồi, lẽ nào giờ đây bản thân em cũng không có quyền đi tìm sự thật hay sao?”.

Thiếu Hàng nghĩ ngợi rồi đặt tay lên tay cô, dịu dàng

nói: “Anh nói không có ý như vậy. Anh xin lỗi, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ”.

“Đi nói sự thật à?” Cô cười khẩy.

Quan Thiếu Hàng sửng sốt: “Sự thật nào hả em?”.

“Em gái em chết như thế nào”, Gia Ưu nhìn chằm chằm

vào mặt anh.

Khuôn mặt Thiếu Hàng đờ ra: “Em nói thế là có ý gì?

Năm năm trước cô ấy chết vì vụ tai nạn xe hơi. Thế mà còn phải hỏi à?”.

“Trước khi cô ấy chết có phải hai người đã cãi nhau ầm

ĩ đúng không? Tại sao lại thế?”.

“Em giấu câu hỏi này trong lòng lâu lắm rồi phải

không?”.

Khóe môi anh nhếch lên: “Hôm cô ấy xảy ra chuyện bọn

anh có gặp nhau và đúng là có cãi vã. Nhưng sau đó cô ấy không kiềm chế được

bản thân đã lấy xe lái đi và rồi không may mắn bị tai nạn”.

“Tại sao em lại ở trên xe?”.

Quan Thiếu Hàng bặm môi xong rồi nói: “Anh không

biết”.

“Thế tại sao hai người lại cãi nhau?”.

Bị Gia Ưu hỏi dồn dập quá anh không kiềm chế nổi bực

mình nói: “Chẳng có gì để nói cả. Nếu em cũng như ba mẹ mình thì chắc chắn sẽ

cho rằng anh hại chết Gia Hảo, vậy thì chúng ta cần gì phải nói chuyện nữa

hả?”.

“Em không nghĩ như vậy nên em mới muốn anh giải thích,

muốn rõ ràng phải có chứng cứ chứ”.

Thiếu Hàng nhìn cô chăm chú, mãi sau mới lên tiếng:

“Cái anh cần đó là tin nhau vô điều kiện, chứ không phải là những câu truy hỏi

rồi sau đó nói nhẹ như lông hồng anh ấy vô tội. Về việc này anh giải thích đã

quá đủ rồi”.

Không thể nói tiếp được nữa, cô thở dài não ruột.

Mấy đêm tiếp theo cô toàn đến ngủ cùng với Tiểu Đóa.

Chỗ Đóa không được


pacman, rainbows, and roller s