Old school Easter eggs.
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 7.00/10/760 lượt.

, lúc gió thổi dong đưa, rất đẹp mắt, nhưng không thể chắn

gió và mưa, mắt thấy cái ô màu xanh lá của Mục Ca vừa to vừa rộng, cô

thật hận không thể đẩy hắn vào cống thoát nước, cướp lấy ô để dùng.

Nhưng Nhược Hi không phải nữ thổ phỉ, chỉ có thể bỏ mặc kì vọng của mọi

người, đặt tay lên bụng thê thảm kéo lê người đi về phía trước. Chỉ còn

mấy bước nữa là đến, vội vàng lên lầu đổi quần áo, sau đó gọi xe về,

không thể chịu được nữa.

Thật chết người!

“Cô chờ tôi một

lát.” Mục Ca để lại câu nói sau đó chạy như bay, để Nhược Hi một mình

cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ không thể làm gì, người này tính giở

trò quỷ gì, thời gian quý báu, nhỡ dì cả đến ngay lúc này, lúc đó người

khác nhìn vào, thì thật sự quá…

Gió lạnh thổi vù vù, toàn thân

đều lạnh giá. Tình trạng bi thảm, cô vẫn còn đứng dưới trời mưa như trút nước chờ tên ngu ngốc kia trở về, làm sao có thể! Nhược Hi quyết tâm,

vội vàng đi về phía trước, không được, cô phải đi vào phía trong cửa ấm

áp, cái gì cũng vứt ra đằng sau.

Phía sau cửa hàng quần áo chính

là khoảng trời ấm áp, khiến tâm trạng người ta thoai mái, Nhược Hi hạnh

phúc, thấy có bán ngô, nghĩ đến vị thơm ngọt nước miếng muốn chảy ra,

vội vàng tới mua. Nhớ tới Mục Ca giống như kẻ điên chạy đi dưới mưa, cô

đưa ba đồng: “Chị, em hai bắp”

Cô ôm bắp ngô gặm một lúc, dạ dày

cũng ấm hơn, chờ mãi không thấy Mục Ca. Nhược Ca kêu lên một tiếng,

không lẽ người này vẫn ở ngoài chờ? Chẳng lẽ trời mưa to không tìm được

cô lại không biết chạy vào đây tìm?

Đại ca, chỗ này chỉ cách có mười bước, chẳng lẽ hắn ngốc thì cô cũng ngốc?

Trời, vừa nghĩ hắn có thể chính là kẻ thiểu năng ngu ngốc, Nhược Hi không có

cách nào đành ôm bắp ngô, khổ sở mở ô, hết cách rồi, nếu không tìm không biết đứa ngốc này có tìm được cô không, đành phải cúi đầu đội mưa ra

ngoài.

Quả nhiên trời mưa như trút nước, Mục Ca đứng ở ngoài cách cửa chính mười mấy bước,mưa to trắng xóa, hắn một mình đứng chỗ đó,

trong ngực ôm một li sữa nóng.

Nhược Hi đứng trước mặt hắ, đôi môi run rẩy: “Sao cậu không đi tránh mưa?”

“Tôi sợ cô không tìm được tôi.” Mục Ca thấy Nhược Hi đột nhiên xuất hiện sợ

hết hồn, lúc nãy nhìn thấy cô bị lạnh, lại không dám để cô che dù cùng

mình, nghĩ tới nghĩ lui thấy có một cửa hàng bán sữa nóng, bảo cô chờ

vội chạy đi mua. Lúc quay lại không thấy người đâu, hắn nghĩ chắc cô sẽ

trú ở trong cửa hàng trước mặt, nhưng nhỡ không phải? Cô quay lại không

tìm thấy người, chẳng phải hai người sẽ rất luống cuống?”

“Cho cô, nhưng hơi lạnh.” Mục Ca đữa sữa tươi cho cô, ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua tay cô.

Đâu phải có chút lạnh, mà toàn bộ đã lạnh. Nhưng Nhược hi vẫn hắng giọng, nói một câu: “Cảm ơn.” Cầm cốc sữa uống trong cơn mưa.

“Đừng uống, lạnh sẽ đau bụng.” Mục Ca dùng thân thể chắn mưa bụi, cau mày nói.

“Tôi khát.” Nhược Hi nhếch miệng nói, sau đó lấy bắp ngô trong ngực đưa cho

Mục Ca: “Cậu ăn đi, nói thật, tôi không nghĩ cậu ngốc như vậy.”

Một câu cuối cùng, cô nâng cao giọng, theo bản năng bày tỏ tức giận.

Tại sao lại không vào thử xem cô có ở đó không, rồi hãy đi tìm? Hắn đứng dưới cơn mưa lạnh buốt thế này bao lâu, thực ngốc!

“Trong lòng cô thật ấm áp.” Mục Ca có ý nói bắp ngô không bị lạnh, kết quả

Nhược Hi lại nghĩ tới vấn đề không trong sáng, đỏ mặt nói: “Cút, trứng

thối!”

“Á?” Mục Ca không hiểu mình lại làm gì sai.

Nhược Hi kéo cái cô của hắn che cho mình, sau đó thu ô mình lại, miengj nhếch lên: “Vội vàng đi vào, cậu muốn ăm kem sao?”

Mục Ca nghịch ngợm nhìn cô: “Khẳng định không thể ăn, nhưng vẫn phải nhanh lên.”

Hắn chỉ bước vài bước đã tới, Nhược Hi chỉ có thể đi nhanh hơn.

Đổi áo rất thuận lợi, cô gái bán hàng còn dùng giọng nói kính nể: “Hai

người thật giỏi, mưa to như vậy còn tới đổi quần áo, cũng không sợ bị

đông lạnh.”

Mục Ca hé miệng cười, Nhược Hi không lên tiếng. Xuống lầu về nhà, đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ dưới lầu, Mục Ca đứng

trước một cái váy nhìn thật lâu, giống như đang nghĩ cái gì.

Cái

váy màu xanh ngọc, có vẻ người lớn, Nhược Hi nghĩ thầm trong lòng, tiểu

tử này không phải mua cho cô chứ? Cô giả vờ nhìn ngắm xung quanh vừa

liếc trộm Mục Ca, nghĩ thầm,thẩm mĩ thật kém, váy này phải cho người hơn bốn mươi tuổi mặc, mua về cô cũng không có can đảm mặc,mặc cũng bị Chân Chân mắng chết.

“Cô nói xem, mẹ tôi mặc váy này được không?” Mục Ca quay đầu hỏi, toàn bộ ý niệm trong đầu Nhược Hi hoàn toàn bị tiêu

diệt. Lâm Nhược Hi à Lâm Nhược Hi, đầu ngươi dạo này bị cửa kẹp rồi hả?

Tại sao lại nghĩ tới những điều không có khả năng thế? Uổng công năm đó

ngươi tự xưng mình thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ đã nhìn rõ, chỉ là

tiểu thông minh, không phải đại trí tuệ.

Người ta là con trai, tất nhiên mua váy cho mẹ mình, ngươi là gì của hắn? Người ta sao phải mua cho ngươi? Đúng là buồn cười!

Nhược Hi cười gượng, mắt bị ép phải quan sát: “Cũng được, nhưng cái màu xám tro tốt hơn.”

“A, vậy chờ tháng sau tới đây mua, tháng sau sinh nhật mẹ tôi.” Mục Ca mỉm cười nói.

“A, ha ha ha, được.” Nhược Hi cười qua loa, uất ức.

Trên đường về, hai người đi