
hỏi nữ chính đi.”
Nhược Hi mất rất nhiều thời gian mới quên chuyện mình phải về nhà thứu bảy.
Lâm Húc Thịnh gọi điện thoại cũng bị cô lấy lí do phải đi học không về
được, thời gian qua, nhiều ngày, thứ bảy ba cũng không gọi điện thoại
giục về nữa.
Hải Dật cũng gọi hai lần, Nhược Hi chạy xuống lầu
nghe thấy giọng nói của anh ta, lần đầu tiên là trực tiếp đưa điện thoại lại cho dì quản lý, lần thứ hai là lập tức ngắt điện thoại, không cho
cơ hội giải thích.
Trong lòng Nhược Hi, những chuyện này rất đơn
giản. Tất cả đều lấy cuộc thi làm trọng, một số chuyện có thể vì cuộc
thi mà trở nên nhẹ như lông hồng, không đáng được nhắc tới.
Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, trong kí túc xá tràn ngập âm thanh buồn bã,
lúc đó cô lại bắt đầu lâm vào trạng thái không biết đi con đường nào,
mắt thấy lão Đại cuộn chăn lại, lão ngũ cũng gập màn, mọi người chuẩn bị về nhà, chỉ còn mình cô ngồi im trên giường không nhúc nhích.
Thật sự không muốn về nhà, nhìn cô không có hơi sức dọn dẹp va li, Chân Chân thấy Nhược Hi giống như người đang ra pháp trường, không hiểu hỏi: “Bạn hơn hai tháng không về, từ mùa xuân tới mùa hè, có chuyện gì?”
“A, nghỉ hè, ở nhà hơn một tháng, phải đối mặt với người mình không thích, bạn nói, mình làm sao sống?” Nhược Hi ủ rũ cúi đầu than thở.
Chân Chân xen vào: “Bạn ghét mẹ kế?” “Cũng không phải,
chính là lúc trở về nhà lại cảm thấy khó thở.” Nhược Hi tránh né, cô
không muốn nói, Chân Chân cũng không muốn xen vào quá nhiều.
“Vậy đi làm thêm với mình, hãng Coca Cola tổ chức tuyên truyền, đi xe đạp phát tờ rơi.” Nhược Hi vỗ bả vai Nhược Hi.
“Quan trọng là có cái gì hấp dẫn, đại tỉ, mình bây giờ không có hứng thú với cái gì hết.” Nhược Hi thở dài, chống tay lên cằm.
“Có, rất nhiều trai đẹp, trừ Trịnh Y Kiện đến Trần Tiểu Xuân, cái gì cũng
có.” Chân Chân đập mạnh vào vai Nhược Hi, nở nụ cười mờ ám.
“Chân Chân, bạn xong rồi, thưởng thức của bạn theo tuổi tác mà giảm xuống, trái ngược với xu thế phát triển!” Nhược hi oán giận.
Không đợi nói xong, Chân Chân giơ tay hạ độc thủ, trùm màn lên đàu Nhược Hi,
Nhược Hi phản kháng, vì vậy hai người làm loạn một hồi, khiến đồ đạc vừa dọn xong lại lộn xộn, khiến mấy người trong phòng nhìn hiện trường mà
chấn động.
Lão đại chỉ cái gì trên mặt đất run rẩy nói: “Thấy
không, bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima, gà mẹ sinh ra trứng khủng
long, quá kinh người rồi, đây chính là Đại chiến thế giới a!”
Cái gọi là ngày nghỉ đi làm, nói thẳng ra, là tìm hoạt động đơn giản kiếm
chút tiền lẻ, gọi là phát truyền đơn chính là rèn luyện năng lực xã
giao, ít nhất là đối với Nhược Hi và Chân Chân mà nói.
Gia đình
của Chân Chân cũng khá giả, ba là lãnh đạo xí nghiệp, mẹ là giáo viên,
phí sinh hoạt của cô cũng không quá ít. Chỉ là cô thích mua quần áo cùng đồ tráng ức, cho nên tiền bạc cuối tháng không có dư chút nào, mỗi lần
mọi người mọi người thấy cô ấy đi mua những đồ xa xỉ khiến tiền tiêu vặt cứ không cánh mà bay, Chân Chân lại đắc ý xoay vòng, tạo hình nói: “Mọi người xem, mình có thêm cái gì?”
Mọi người trong phòng hoàn toàn sụp đổ.
Nhược Hi thì khác, cô chưa hề làm thêm vào ngày nghỉ. Thứ nhất Lâm Húc Thịnh
cảm thấy con gái đi ra ngoài không an toàn, thứ hai Nhược Hi là đứa con
có hiếu thấy ba tuổi tác càng lớn, có thời gian đều trở về bên cạnh ba.
Nhưng lần này… Thôi, dù thế nào đi nữa bên cạnh ba cũng có người chăm
sóc, không kém cô chút nào, đây có thể coi là cô đi kiếm tiền bày tỏ
chút lòng hiếu thảo của mình.
Ngày nhận lương, cô kiểm tra, vừa
đúng 500 đồng, cô đang rầu rĩ không biết mua gì tặng ba, thì Chân Chân
lại lôi cô ngay tới cửa hàng quần áo, muốn mua phần thưởng cho bản thân.
Nhược Hi suy nghĩ một chút, đã đến rồi thì cũng nên xem xung quanh có cái gì phù hợp sẽ mua cho ba.
Đi vòng quanh một lúc, Nhược Hi mua cho mình một chiếc váy màu trắng, mua
cho ba một cái áo sơ mi 150 đồng, kiểm tra tiền thừa, rồi quay đầu nhìn
về phía bán đồ nữ, mua tặng Mục Âm một cái váy.
“Bạn không phải ghét mẹ kế sao, còn mua váy cho bà?” Chân Chân thấy cô lựa chọn nghiêm túc, thuận miệng hỏi.
“Mình không muốn ba khó xử. Hơn nữa bà ấy đối xử với ba rất tốt, dù sao mình
cũng không ở nhà, về sau mọi chuyện lớn nhỏ đều phải nhờ vào bà!” Nhược
Hi cười cười, mua một cái quần lụa mỏng, giá 80 đồng ít hơn so với áo
của ba vừa nãy.
“A…~!” Chân Chân cười lấm la lấm lét: “Nhược Hi,
lần đầu tiên mình thấy bạn thật gian trá, biết như thế nào lấy lòng
người khác, một cái váy có 80 đồng người ta thay bạn chăm sóc ba, quả
nhiên là chiếm đủ tiện nghi.”
“Bạn chết đi!” Nhược Hi lắc đầu,
trong lòng nhớ tới cái gì, nhìn lại thấy còn thừa hơn 100 đồng, mở miệng nói: “Hay chúng ta lại đi dạo?”
“Không đi, mình mệt chết rồi, từ 9h sáng đến năm giờ, chân cũng sắp tàn phế, khổ cực một ngày, mình phải về nhà ngủ ba ngày ba đêm mới được, dù sao thứ hai sẽ đi học, bạn không về nhà hưởng thụ một chút ấm áp?” Chân Chân vỗ bả vai Nhược Hi.
“Vậy bạn đi về đi, mình đi dạo một chút.” Nhược Hi cười cười chột dạ, dáng
vẻ như muốn đuổi Chân Chân đi thật nhanh. Chân C