XtGem Forum catalog
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

hân lập tức ngửi được

mùi khả nghi, tính bát quái trỗi dậy, “Nói, mua cho ai? Có phải bạn muốn mua cho bạn trai?”

“Bạn đi chết đi, còn lâu, mình ngày ngày sống dưới sự giám sát của bạn, có hay không có bạn còn không biết?” Nhược Hi vỗ vào má Chân Chân, đánh rơi ý đồ muốn thăm dò của cô.

“Này, chẳng lẽ bạn mua cho em trai?” Chân Chân không từ bỏ ý định hỏi.

Vốn Nhược Hi muốn tìm một cái lí do nào đó để chứng minh ý tưởng vĩ đại của mình, nhưng đối với ánh mắt tò mò nghiên cứu của Chân Chân vẫn bị ép

thừa nhận: “Dạ, mình định mua cho hắn bộ quần áo.”

“Thật sao, bạn chuẩn bị làm chị gái tốt rồi hả?” Chân Chân kinh ngac, giống như nhìn người ngoài hành tinh.

Lí do chân chính, Nhược Hi cũng tự nói với bản thân. Nghĩ lại lần đó cô

uống say, người ta tận tâm chăm sóc, mua váy cho mẹ hắn tất nhiên không

thể không mua cho hắn, còn nữa, cô từng ngã làm hắn chảy máu mũi, lại

còn không biết xấu hổ dẫm lên chân hắn, suy nghĩ cẩn thận, cô đối xử với hắn không tốt, muốn mua bộ quần áo để an ủi lòng mình, đù sao cô cũng

là một cô gái tốt, nợ ân tình quá nhiều sẽ ngủ không ngon giấc.

“Đừng nói linh tinh, dù sao mình cũng muốn mua, bạn muốn thì đi, không thì

mình sẽ đi một mình!” Nói xong, Nhược Hi hất đầu, bước thẳng tới cửa

hàng quần áo nam ở tầng ba, nơi đó đều là kiểu dáng quần áo của thanh

niên.

Chân Chân đời nào chị bỏ qua cơ hội tốt, không để ý đến cái chân mệt mỏi, vội bò theo, kiên quyết bát quái tới cùng.

“Bạn không biết size người ta như thế nào, làm sao mua?” Chân Chân cảm thấy

ngoài ý muốn, thông thường Nhược Hi nhìn Mục Ca nhiều hơn cô, ngay cả

quần áo mặc size nào cũng không biết, mắt thấy Nhược Hi tìm vài món lại

không biết rõ size Mục Ca nên không mua được, bất đắc dĩ lắc đầu, kéo

Nhược Hi chỉ vào một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nói: “Cái này, size

39.”

“Bạn sao biết size của hắn?” Nhược Hi suýt chút nữa rớt cằm.

“Đương nhiên biết, chỉ loại người thiếu hụt như bạn mới có thể ở cùng người ta lâu như vậy mà không biết vóc dáng người ta thế nào. Hôm đó đưa bạn về

nhà mình nhìn cái đã biết!” Chân Chân bĩu môi.

“Bạn đúng là sắc

nữ.” Nói thật, mặc dù Chân Chân giúp một tay mua xong quần áo, nhưng

trong lòng Nhược Hi có chút ê ẩm, vừa nghĩ đến Chân Chân hôm đó thấy

dáng vẻ Mục Ca lúc mặc áo phông, quần sóc, tự nhiên có chút tức giận.

Nhưng lại không thể nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi.

Lúc Chân

Chân đi về, Nhược Hi cũng trở về, hai người tất nhiên bỏ lỡ bữa cơm tối, nhìn trên đường vắng tanh, không có mấy người đi lại, có chút cô đơn

thương cảm.

Nhà của mình tự dưng biến thành nhà người khác, cô

không còn lí do để trở về. Vì vậy bước chân cũng chậm lại, tới khi trước cửa nhà, hít sâu vài hơi, ưỡn thẳng lưng đi vào. Gõ cửa một lúc lâu,

cửa mới mở, nhìn thấy chiếc quần jean cũng biết là Mục Ca, cô không

ngẩng đầu đi vào trong, thầm run rẩy tự cảnh cáo mình, đừng nghĩ lung

tung, không nên lộn xộn, kích thích đến hắn, hắn chỉ là một người ở

chung phòng mà thôi.

“Chú Lâm và mẹ tôi đi tản bộ.” Nhược Hi đột nhiên trở về, Mục Ca có chút bối rối

“Ừ, tôi biết rồi.” Nhược Hi vội vàng tới phòng bếp, muốn uống một cốc nước

lạnh để giảm bớt căng thẳng, Mục Ca cũng đi theo, cô trốn tránh, kết

quả, Nhược Hi không ngẩng đầu đụng vào lồng ngực hắn.

Bịch một cái.

Lỗ mũi bị đụng đau, Nhược Hi nước mắt lưng trong ngầng đầu mắng: “Cậu muốn chết à?”

Mục Ca không lên tiếng, chỉ đưa ngón tay từ trên trán rồi xuống sống mũi,

sau đó cười ha ha: “Yên tâm, không sao, không bị dập sống mũi.”

Lúc hắn cười, trên má bên phải có một núm đồng tiền, hàm răng trắng đều cùng má lúm đồng tiền làm say lòng người nào đó.

Trong lòng Nhược Hi rầm một tiếng, giống như có thứ gì bị đổ, cô hốt hoảng,

cố gắng bình tĩnh cười gượng nhìn hắn: “Thật may là không bị dập, nếu

không tương lai nửa đời sau của tôi bị hủy trong tay cậu rồi.”

Mục Ca còn muốn xoa bóp, Nhược Hi không dấu vết cúi xuống, né tránh ánh mắt Mục Ca, hắn cũng phát hiện động tác của mình quá mức, dừng lại một

chút, bắt tay ra sau lưng, hát một bài hát lắc lư đi ra ngoài, bỏ lại

Nhược Hi một mình sững sờ.

Người này, đúng là, gây họa xong bỏ chạy, không có chút phong độ.

Nhược Hi mở tủ lạnh, uống mấy ngụm nước lạnh, cảm giác giống như trong lòng

bị một cái gì đó quấy rối, không thể hóa giải, sau đó lấy hai cây kem,

đi về phòng, một cái ném cho hắn, sau đó vùi mình trên giường.

Sự thật chứng minh Nhược Hi quên một chuyện, trời mùa hè, nhất là lúc Mục

Ca ở trong phòng, một cây kem thật sự không có tác dung, quạt trần thổi

mạnh, gió thổi tung bay trang sách, nhưng không cảm thấy mát, muốn giảm

bớt ngại ngùng, cô cầm chiến lợi phẩm trong túi giấy ra, quay trái quay

phải mới lấy túi đồ mua cho Mục Ca, cô giả bộ không có chuyện gì xảy ra

ném qua: “Ừm, cái này mua cho cậu.”

Mục Ca cầm lấy, mở túi, lấy

đồ ra, khóe miệng hơi cong: “Rất đẹp.” Sau đó cởi áo định mặc, lại thấy

Nhược Hi nhìn chăm chú vội dừng lại.

Nhược Hi không nghĩ hắn cũng biết ngại, vội vàng quay đầu nhìn vách tường, cảm thấy tim mình đập

thật mạnh, lại nghe thấy hăn oán