
án trách, lại không nhận được một chút
đồng tình của Nhược Hi, cô bĩu môi nói: “Nói nhảm, đầu óc của cậu đúng
là đần, không đánh không được.”
“Đánh nhỡ đần thì sao?” Một âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai cô.
“Nói lời vô dụng làm gì, cậu còn có thể ngốc hơn ư, đã rơi xuống đấy rồi có
hiểu không?” Nhược Hi nhìn thấy bộ dạng có chết cũng không sợ của Mục
Ca, muốn biến đứa ngốc thành thiên tài cũng không có, cái khó ở đây là
muốn biến kẻ ngốc thành thiên tài còn phải không lộ ra dấu vết.
Cô bắt đầu lấy giấy viết công thức, giảng lại từ đầu, nói đến miệng sù bọt mép đầu bốc khói, đến trước mắt biến thành màu đen suýt chút nữa nghĩ
rằng chính mình đã mở ra được không gian khác, hơi liếc mắt một cái nhìn Mục Ca, phát hiện ra người này thế lại đang ngủ gật, đầu cũng sắp chạm
vào bàn.
Nhược Hi lộ ra dáng vẻ hung dữ, lấy tay bóp chặt mũi Mục Ca, hô hấp khó khăn khiến Mục Ca giật mình, lắc đầu lung tung, mới mở
to mắt nhìn thấy gương mặt tươi cười đến sắp rút gân của Nhược Hi: “Cô
muốn làm gì?”
“Ai bảo cậu không nghe tôi nói!” Nhược Hi hừ lạnh một tiếng, rút tay về.
“Cô nói cực kì nhàm chán, so với thầy giáo dạy số học của tôi còn chán
hơn.” Người nào đó tự nghĩ bản thân vô cùng thành thật, ăn ngay nói
thẳng.
Nhược Hi rốt cuộc cũng hiểu lúc đến trường gặp những học
sinh như thế này, thầy giáo cũng hận thật sự không thể đạp hai cái bày
tỏ nỗi đau của mình, thì ra nếu không phải là quy định của đạo đức, thì
thầy giáo đã sớm không khống chế được rồi, quá khinh người, cái loại phế vật thế này không đạp thì đúng là có lỗi với tạo hóa. Cho nên, Nhược Hi nhấc chân, đạp mạnh vào ghế, Mục Ca không kịp phản ứng nghiêng người
ngã nhào xuống đất.
Tự gây nghiệt, không thể sống, đáng đời!
Trên thực tế, cô chỉ muốn cho hắn ngã nhẹ một cái thôi, nhưng Mục Ca mất
trọng tâm, nên bị ngã rất nặng, cô cũng không dùng sức, nhưng hắn lại bị ngã mạnh, ngay cả tiếng kêu cũng không có.
“Này, cậu đứng lên
cho tôi, đừng giả bộ bị thương, tôi gần như là không dùng sức.” Nhược Hi đá đá chân Mục Ca, kết quả Mục Ca bò dậy, tay che miệng, nhìn cô nước
mắt lưng tròng.
Cái gì? Hắn làm sao?
Nhớ lại lúc cô đạp
vào ghế, hắn đang muốn nói cái gì đó, vì thế người nào đó không may bị
té ngã không kịp thu lại đầu lưỡi, mà cằm của hắn lại khép lại… Vì thế
đầu lưỡi vinh quang xuất ngũ, cầm khăn tay nhỏ nước mắt tuôn trào nói
tạm biệt.
“Cô rốt cuộc có phải là con gái hay không, tại sao
không có việc gì lại đạp người khác?” Hắn mơ hồ không rõ cất cao giọng
chất vấn, nhưng đôi mắt đẫm lệ nên không hề có chút uy hiếp nào. “Ai bảo cậu không chú ý học.” Cô cưỡng từ đoạt lí, không hề có một chút áy náy.
“Cô ra tay ác như vậy, nếu tôi không thể nói chuyện thì thế nào?” Mục Ca
buông tay không che miệng nữa, Nhược Hi loáng thoáng nhìn thấy có chút
máu.
Cô vội vàng đi tới, túm hắn ngồi trên ghế, nâng cằm hắn vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng động, để tôi xem một chút.”
Mục Ca không chịu há mồm, cô dùng lực bóp mạnh, khiến hắn không thể làm gì
chỉ có thể há miệng, Nhược Hi kiểm tra trên dưới một lần.
Đầu
lưỡi bị sưng, trên đầu lưỡi mềm mại bị ửng đỏ, đôi môi Mục Ca mềm nhũn,
khiến cho lòng cô nhộn nhạo, đầu ngón tay vô tình chạm vào đôi môi của
Mục Ca, thật muốn bất chấp tất cả nhào tới cắn hắn một cái.
Cô
thu hồi tầm mắt, mới phát hiện hai người đang tiếp xúc thật gần. Hai mắt trong suốt của hắn đang nhìn cô chăm chú, nửa người dựa vào nhau, từ
trên người hắn truyền đến mùi xà bông dễ chịu, còn có hơi thở đặc trưng
giống như ánh mặt trời.
“Ách, cái đó, không có việc gì, chỉ là
vết thương nhỏ.” Nhược Hi ngẩn người vội vàng nói qua loa, Mục Ca ngược
lại chưa yên tâm: “Nhưng tôi còn rất đâu, cô nhìn lại một chút.”
Thấy Mục Ca làm nũng, Nhược Hi không dám để ý nữa, sưng mặt nói: “Không cho
phép lừa gạt cô giáo, đừng tưởng rằng cậu giả bộ bệnh thì có thể không
nghe giảng bài, cậu vẫn phải học.”
“Thật, cô giúp tôi kiểm tra một chút.” Mục Ca vẫn không buông tha.
“Không làm sao cả.” Nhược Hi không ngẩng đầu.
“Nhỡ nửa đời sau của tôi không nói được, cô sẽ phụ trách?” Mục Ca lầm bầm.
“Nếu như cậu ngay cả chu vi hình tròn cũng không hiểu, người nào chịu trách
nhiệm cũng không được. Nhanh một chút, đây là tiếp tuyến, tiếp tuyến với hình tròn.” Nhược Hi cứng rắn cố tình không chú ý tới hắn.
Sắc
mặt Mục Ca có vẻ không tốt, sau đó lại cười cười pha trò: “Mưu kế nhỏ
như vậy không lừa được cô. Giả bộ cũng không có ý nghĩa.”
Nhược Hi tức giận: “Đàn ông trưởng thành còn dùng mưu kế nhỏ, quá âm hiểm.”
“Cô nghĩ tôi là đàn ông sao?” Mục Ca bỗng giật mình, lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên là đàn ông, chẳng lẽ cậu đồng tính?” Nhược Hi nghiêng đầu nhìn
sang, biểu đạt ý nghĩ trong lòng: “Nhưng cái đó là tương lai, bây giờ
thì cậu cái gì cũng không phải.”
Mục Ca đột nhiên nhếch miệng
cười một tiếng, “Bởi vì tôi không phải là đàn ông cho nên, váy của cô
đang bị hở, cô cũng không cần quan tâm?”
Nhược Hi đột nhiên nhảy
ra, sờ sờ cổ. Hôm nay mặc váy dài, chẳng dây không phải buộc ở cổ mà là
sau lưng, cô vội vàng luống cuống sờ xuống dưới, qu