
người nói thích cô
trước, cô bị động tiếp nhận, sau đó bị động yêu thương, kết quả, một
tuần sau, cô phát hiện hắn ta một chân đứng hai thuyền, rõ ràng cô rất
căm tức, nhưng vẫn hi vọng hắn cho mình lời giải thích.
Không ngờ, chờ đến lúc hăn ta đến nói, thì chính là, thật xin lỗi, tôi không thương cô.
Đây là một câu không có logic, cũng là một câu từ chối rất tốt. Lúc đó tôi
thích cô, nhưng lúc này tôi không thương cô, ý tứ cũng chẳng sai, chính
là con mẹ nó quá khốn kiếp. Dù là như vậy, cô vẫn chưa thể quên Đặng Chí Hạo, cũng không phải hắn khiến cô rung động mà là cô không quên được sự thật mình bị bỏ rơi, lần lượt nhắc nhở bản thân không nên quên không
nên quên. Vì vậy trong ánh mắt người khác, cô trở thành người không thể
quên tình cũ.
Cái rắm! Thật ra thì chuyện không phải như vậy.
Nhược Hi bĩu môi sau đó nhỏ giọng nói với Chân Chân: “Chỉ gặp hai lần, ai có
thể yêu, mình chỉ là thấy cô đơn mà thôi, thuận tiện chứng minh một chút sức quyến rũ của mình.”
Hải Dật đang uống rượu, dừng động tác tựa vào người Nhược Hi một chút, hé miệng cười, rồi sau đó lại uống một li.
Nhược Hi cảm thấy động tác của anh, sửng sốt một chút, hi vọng mình nghĩ
nhiều, cô đè nén âm thanh nói rất nhỏ, nếu anh ta mà nghe được thì đúng
là cảnh sát mèo đen, có thiên lí nhãn, thuận phong nhĩ rồi. Không nói
gì, ngoan ngoãn đẩy Chân Chân vùi minhf trên ghế sofa ăn bánh ngọt.
Mặc dù ống đựng bút không đắt, nhưng cô mất rất nhiều tâm huyết khắc chữ,
cho nên quà tặng vô giá, bánh ngọt có giá, cô nhất định phải phát huy
tiềm năng của mình, ăn đủ vốn mới được. Sau đó buổi sinh nhật biến thành một cuộc party tán gẫu chuyện cũ, Nhược Hi và Chân Chân nhàm chán vùi mình vào ghế sofa, ngủ.
Sau khi tốt nghiệp có người tìm được cơ hội bay đi, tiếp câu chuyện là, năm đó có người nào đó mến người nào đó, người nào truyền cho ai tờ giấy
nhỏ, ai với ai là cuộc tình tay ba, ai là kẻ thù.
Được rồi, dù
nhờ vào đó Nhược Hi cũng quanh co lòng vòng đoán được chuyện tình Hải
Dật và Thiều Nhi, nhưng lúc đó cô lim dim rồi ngủ mất.
Bất chợt,
thấy trên người có thêm một chiếc áo khoác. Trên áo còn có hơi ấm, hơi
thở xa lạ, kèm theo mùi thuốc lá, cô ngái ngủ lật người, vẫn quấn chiếc
áo lên người, ngủ thiếp.
Nhất định là anh ta.
Nhược Hi mở
mắt, phát hiện mọi người đã rời đi gần hết. Chỉ còn lại Thiều Nhi và Lục Tiểu Xuyên đang tính tiền, mà Hải Dật ngồi cạnh cô mỉm cười: “Đã tỉnh
rồi? Gọi bạn của em dậy, rồi đi về.”
Nhược Hi lẩm bẩm hỏi: “Vậy sư tỉ kia?”
“Cô ấy sẽ tự về.” Nụ cười của Hải Dật trước sau như một, dịu dàng.
Nhược Hi không dám hỏi nhiều, vội vàng gọi Chân Chân, sau đó kéo nhau đi ra
ngoài. Lúc đi qua quầy rượu Hải Dật vỗ vai Lục Tiểu Xuyên: “Mình đưa hai cô bé về, cậu đưa Thiều Nhi.”
Lục Tiểu Xuyên ngạc nhiên nhìn Hải Dật, nhưng lập tức hiểu ý anh, sau cùng nói mấy chữ: “Cẩn thận một chút.”
Hải Dật cũng cười nói: “Cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để đóa hoa của lớp ta gặp tai nạn.”
Gió vẫn lớn, mùa đông lành lành, hai người gọi taxi đưa Chân Chân về
trường, Nhược Hi nhớ chăn ấm trong phòng, sống chết phải về nhà. Cô định chờ xe 604 để trở về, thì bị Hải Dật ngăn lại, gọi xe. Lúc đến gần nhà, cô liều mạng muốn xuống, sợ hàng xóm trông thấy. Vì vậy Hải Dật cũng
xuống theo, trên đường đi không ai lên tiếng.
Ánh đèn hoàng hôn ấm áp yên tĩnh, hai người sóng vai đi chậm, trên người Nhược Hi còn khoác áo của anh.
Cô hỏi: “Hai người là bạn học?”
Không cần chỉ mặt gọi tên, mọi người đều biết cô nói tới là ai, Hải Dật im
lặng không lên tiếng, kéo áo khoác cho cô, gật đầu: “Ừ, bọn anh là bạn
cùng lớp, cô ấy là hoa khôi của lớp.”
“A, nhìn ra được, sư tỉ rất đẹp.” Nhược Hi chân thành nói.
“Mặc kệ bây giờ như thế nào, nhưng năm thứ nhất đại học, thì không sai biệt
lắm. Khi đó Thiều Nhi là cô gái cao cao tại thượng, mỗi nam sinh đều hi
vọng theo đuổi được cô ấy, tất nhiên, anh cũng không ngoại lệ.” Hải Dật
cười cười, cánh tay nhét vào trong túi quần.
Ừm, có thể tưởng
tượng, bởi vì Chân Chân bên cạnh cô chính là ví dụ. Nam sinh trong lớp
mỗi khi nhìn thấy cô ấy tinh thần phấn chấn giống như là chờ Hoàng đế
lập hậu cung, vô cùng buồn cười.
Vừa nghĩ tới Hải Dật cũng từng
giống như vậy, trong lòng đột nhiên bình tĩnh đi nhiều, Nhược Hi có chút buồn cười, nhưng lại sợ quá lộ liễu, nên nén lại.
“Muốn cười thì cười, anh không ngại, đừng nhịn đến ngẹn. Khi đó, anh thực sự rất thích cô ấy, cảm thấy từng cử chỉ của cô ấy cũng dễ dàng đi vào giấc mộng,
quấy nhiễu. Sau năm thứ 3 đại học cô ấy thích học trưởng toàn bộ kí túc
xá bọn anh cả đi ra ngoài uống rượu say, lí do thất tình tập thể.” Hải
Dật nói đến đây, môi nở nụ cười.
“Nói như vậy các anh là vật hi sinh tập thể rồi hả?” Nhược Hi cảm thấy sức quyến rũ của Thiều Nhi quả là lớn.
“Cái gì gọi là vật hi sinh?” Hải Dật nhíu mày.
“Chính là bị bỏ rơi, trừ vai nam nữ chính, còn đâu tất cả đều là vai nam nữ phụ.” Nhược Hi kiên nhẫn giải thích.
“Ừm, nếu như theo em nói, thì đúng.” Hải Dật gật đầu, thoải mái cười một tiếng.
“Sau đó thì sao?” Nhược Hi tò mò, nhất