Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 7.00/10/688 lượt.

quyết không buông tha hỏi tiếp.

“Sau đó?” Đột nhiên nét mặt Hải Dật có chút đau khổ, cúi đầu suy nghĩ một

chút rồi nói: “Sau có một tiểu tử quyết định chết cũng phải chết cho có

giá trị chạy đi tìm giai nhân thổ lộ, và bị cự tuyệt tại chỗ. Tên tiểu

tử kia rất ảo não, nếu như ban đầu không phải vì uống rượu, hắn cũng sẽ

không phá hoại tình cảm vốn không tệ lắm giữa hai người, bây giờ nói ra

ngay cả bạn cũng khó có thể làm.”

“Tên tiểu tử đó là anh?” Nhược

Hi nghĩ đây có thể là nguyên nhân mà Hải Dật không tự nhiên trước mặt

Thiều Nhi, thì ra anh ta từng là một vật hi sinh.

Hải Dật nhẹ nhàng nói: “Nếu không? Hôm nay ở đây, còn có ai có thể ngốc nghếch hơn anh đây?”

Nhược Hi ngượng ngùng, mỉm cười: “Cũng không phải, chỉ là động tác của anh có vẻ mất tự nhiên.”

“Không có ai nói cho em biết, không nên tùy tiện nói thật, sẽ dễ dàng tổn thương người khác.” Hải Dật bướng bỉnh, trêu chọc.

Nhược Hi bị anh chọc cười, gật đầu, chắp tay trước ngực: “Dạ, dạ, dạ, đại nhận, em sai rồi, lần sau em không dám.”

“Biết sợ là được, còn tưởng em không sợ trời không sợ đất đấy.” Hải Dật cười ha ha nói.

Nhược Hi vẻ mặt hả hê tự đắc nghiến răng nhìn anh: “Tất nheien sợ, anh chính là bạch mã hoàng tử vạn người mê đấy.”

Cô cười bướng bỉnh, ánh mắt sáng như trăng rằng, lộ ra hàm răng trắng

sáng, nghịch ngợm như tiểu tinh linh, khiến người ta bất giác muốn nhìn

lâu.

Hải Dật nắm bả vai Nhược Hi cúi đầu. Nhược Hi tất nhiên biết anh muốn làm chuyện xấu gì, cô có chút bối rối, dù sao sắp tới nhà cô,

nếu bị ai bắt gặp, thanh danh cả đời sẽ bị hủy trong chốc lát.

Vì vậy hai tay cô đẩy nhẹ vai anh: “Đừng, chỗ này không tiện.”

Anh cũng nhận ra, cười cười: “Thật xin lỗi, anh không cố ý.’

“Không sao, em cũng biết anh không cố ý.” Nhược Hi trả lời.

Lời vừa dứt, hai người đồng thời cảm giác mình có chút ngốc, nhưng anh vẫn cười nói: “Biết là được, em về nhà đi.”

Ngượng ngùng nhìn anh cô nói: “Được, anh về đi, đi đường cẩn thận.”

Hải Dật giống như chuồn chuồn nước hôn nhẹ lên trán cô, cười gật đầu. Nhược Hi đỏ bừng mặt, anh lại cười ha ha một tiếng, không nói chuyện nữa,

nhìn cô rời đi.

Đột nhiên trên đường đối diện vang lên vài tiếng vỗ tay, Nhược Hi và Hải Dật cùng nhau quay lại, thấy Mục Ca đang đứng ở đó.

Hắn ta nhanh chóng đi qua đường, tới trước mặt hai người, quan sát đánh giá, bĩu môi cười lạnh: “Đóng phim à, lãng mạn như vậy?”

Nhược Hi tức giận muốn mắng hắn, nhưng ngại Hải Dật đang đứng bên cạnh nên

giữ hình tượng thục nữ, mấp máy môi, không nói được tiếng nào.

Mục Ca dường như bỏ qua sự giận dữ trong đáy mắt cô, tiếp tục đùa cợt: “Yên tâm, tôi sẽ không nói với chú Lâm. Chuyện này không quan hệ tới tôi,

tôi lười phải làm kẻ truyền tin.”

Nhược Hi tức giận, từ trong kẽ

răng nhả mấy chữ: “Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu nói thêm câu nào nữa, tôi

sẽ vặn đầu cầu xuống làm bóng đá.”

Được rồi, Lâm Nhược Hi công

lực thấp phá bỏ hình tượng thục nữ trước mặt hoàng tử bạch mã, câu này

vừa nói ra Hải Dật sửng sốt một chút, Mục Ca cười ha hả, thậm chí cười

đến mức không chịu được phải dựa vào tường, tay vẫn đè trên bụng, thở

hổn hển nói: “Xong rồi, lần này cô xong rồi, đại tỉ, cô thành công hù

dọa bạch mã hoàng tử trong mộng rồi.” Nhược Hi dùng sự tu

dưỡng tốt đẹp của mình hỏi thăm tổ tiên mười tám đời Mục Ca, tất nhiên, ở trong lòng. Mà nhóc Mục Ca bây giờ hoàn toàn không biết núi lửa sắp

bùng nổ, hắn còn cười rất thản nhiên: “Bà lão, tôi lên lầu trước, cô

trấn an tốt hoàng tử bạch mã của mình đi, không hắn ta bỏ chạy, cô mấy

chục năm sau cũng không ai thèm để ý đâu.”

Nhược Hi nghiến răng

cố gắng cho bản thân ăn “giải sầu hoàn”: đã mất mặt một lần, quyết không thể lặp lại sai lầm khiến bản thân giống như chó gặm cứt. Cô còn cầu

nguyện, Hải Dật vạn vạn lần không nghe thấy lời nói kia, nêu không, hình tượng của cô trong lòng anh sẽ hoàn toàn bị mất đi.

Sau khi tự

trấn an, cô buông lỏng nắm tay, xoay người nhìn Hải Dật bình tĩnh nói:

“Đây là con trai mẹ kế của em. Lời vừa rồi anh đừng để ý, anh về trước

đi, mai sẽ gọi điện thoại sau.”

Từng chữ từng câu, nói ra dứt khoát rõ ràng, tựa như dưới răng cô là tên tiểu tử thối kia, cắn một cái chưa thể đã tức.

Hải Dật mỉm cười an ủi: “Không có, tiểu tử này rất đáng yêu. Em về đi, anh nhìn em lên nhà.’

Anh càng thông cảm, Lâm Nhược Hi càng xấu hổ, cô quay đầu nhìn lại, rõ ràng phải đi lên nhà nhưng người vẫn bất động, híp mắt nhìn về một phía, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bén.

Tiểu tử thối, ngươi chờ, cô nãi nãi hôm nay giày vò ngươi đến chết.

Phát xong tín hiệu đe dọa, cô vội vàng cười nhìn Hải Dật sau đó xoay người, từng bước lên cầu thang, lúc lên cầu thang còn không quên trừng mắt

cảnh cáo Mục Ca, kết quả, sau lưng đột nhiên có tiếng của Hải Dật: “Đúng rồi.”

“Hả?” Nhược Hi rất cực cổ thay đổi nụ cười vẻ mặt hiền lương dịu dàng, chớp mắt nhìn lại.

“Ngày mai anh đưa em về trường. Mấy giờ em đi?” Hải Dật cười cười, câu hỏi

cùng nụ cười của anh khiến lòng Nhược Hi mềm nhũn, lập tức cảm thấy Mục

Ca càng thêm bỉ ổi. Mặc dù diện mạo của Mục Ca cũng dễ nhìn,nh


Insane