
đổ mồ hôi hột.
Đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu? Quanh co mười tám vòng đường núi rốt cuộc mục tiêu không phải cô, đau đầu.
Tuy con gái đều là động vật quần cư, thường cùng nhau xuất hiện ở một số nơi, nhưng có cần thiết phải dùng cái này để đá xoáy đánh trúng mục
tiêu không?
Được rồi, nếu mục tiêu của anh ta là Chân Chân thì
mục tiêu của cô hoàn toàn tập trung vào Hải Dật. Cái gọi là ngươi tới ta đi, có qua có lại, đó chính là chân lí.
“Khi nào thì?” Nếu đã
xác định được mục đích của nhau, Nhược Hi cũng không giả bộ hiền thục,
nếu không nhanh trở về, thì sẽ bán Chân Chân, mà cũng đã trở thành bán
đứng Chân Chân rồi.
“Sáu giờ tối thứ sáu, ở quán cà phê Dạ Mị.”
Sư huynh kia rõ ràng không ngờ Nhược Hi sẽ sảng khoái đồng ý khẩn cầu
của mình. Anh ta cho rằng còn phải kí một hiệp ước bất bình đẳng nhục
nước mất chủ quyền mới có thể gặp được giai nhân trong lòng, ai ngờ, bạn cùng phòng của người đẹp lại sảng khoái đồng ý không chút do dự.
Hào phóng, mạnh mẽ, ý chí kiên định….
Không đợi anh cảm khái xong, Nhược Hi mở miệng: “Ừm, vậy em đi trước.”
“Được, em đi đi, làm phiền em.” Sư huynh khẽ mỉm cười, cảm động với sức quyến rũ của mình.
“Sư huynh, tên của anh?” Phải nói cho Chân Chân, rốt cuộc là ai mời khách chứ?
“Lục Tiểu Xuyên.”
“Vâng.” Nhược Hi xoay người chạy nhanh lên lầu, dép lê dẫm lên trên đất bụi
bặm, bay lên như một làn khói, khiến người ta thoạt nhìn như là không
thể chờ đợi.
Nói nhảm! Tất nhiên là không thể chờ đợi.
Có
người mời khách đi Dạ Mị, là quán cà phê đắt nhất ở thành phố, một Lâm
Nhược Hi tiền sinh hoạt ít ỏi công thêm Chân Chân cũng không dám mon men tới, chỗ tiêu tiền như rác đó làm sao có thể bình tĩnh?
Quả nhiên lúc cô chạy lên lầu, Chân Chân đang nằm trong chăn đọc tiểu thuyết, đầu tóc rối bời.
“Có người coi tiền như rác hẹn bạn.” Nhược Hi kéo chăn của mình, dùng chăn điện sưởi ấm chân mình.
“Người nào?” Chân Chân cực kì bình tĩnh, đối với loại chuyện cách ba ngày lại có người theo đuổi cô đã sớm không để ý.
“Lục Tiểu Xuyên, hình như là trong hội giao lưu lần trước đi cùng với nhóm
Hải Dật, bảo rằng tuần sau là sinh nhật anh ta, muốn mời chúng ta tham
dự, ở Dạ Mị.”
Ba chữ cuối cùng, Nhược Hi hưng phấn kêu to. Chân Chân nghe đến ba chữ đó cũng lập tức vứt sách đứng bật dậy.
“Quả nhiên coi tiền như rác, quá xa xỉ.” Chân Chân tặc lưỡi.
“Có đi hay không?” Mặc dù làm trái với bản chất đơn giản ngây thơ của học
sinh, nhưng không thể không cảm thán, cơ hội này quả thật quá mê người.
Hội giao lưu không phải lúc nào cũng có, thường là các kí túc xá gặp gỡ. Có thể tượng tượng một số nam sinh cùng năm mời bữa cơm cũng có vài lần lỡ hẹn. Không vì cái gì cả, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi ví tiền của mình, nên làm sao lay động được trái tim các nữ sinh đây?
Mắt
thấy có người cống hiến đầu óc của mình cho người khác đập, không đập
thì thật có lỗi, đập lại có cảm giác trái với lương tâm. Đây quả thật là vấn đề rất nghiêm túc.
“Chúng ta cũng không đi tay không, mua chút quà tặng coi như là gặp mặt cũng tốt.” Chân Chân nói chuyện coi như là đương nhiên,
Nhược Hi cũng gật đầu tán thành.
Cô bây giờ mới phát hiện ở chung một chỗ với Chân Chân, sớm muộn cũng sẽ bị cô ấy dạy hư.
Mặc dù, mặc dù năm đó hình như là cô quyến rũ Chân Chân trước.
“Mua cái gì đây?”
“Quần lót!” Chân Chân đứng dậy, chỉ vào ban công ở trên cao, cô mở lớn hai
mắt nhìn trừng trừng vào quần lót của lão ngũ đang bị gió thổi bay phất
phơ.
Chỉ thấy Nhược Hi đang cúi đầu suy tư đột nhiên ngẩng đầu
hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên lô ra vẻ mặt bội phục nhìn Chân
Chân nói: “Hách Chân Chân, món quà thế bạn cũng có thể nghĩ ra được, bạn quả thật rất trâu bò!” Một cuộc tụ tập mập mờ!
Đối với cuộc sống Đại học vất vả mà nói, ăn chực chính là một việc vừa đòi
hòi công lực cao vừa đòi hỏi độ dày của da mặt. Móc túi tiền của mình
chính là hi sinh, nhưng ăn chực của người khác so với móc túi tiền của
mình chính là hi sinh ít hơn.
Mọi người thử suy nghĩ một chút, có thể ở trong đám người không hề quen biết mà há miệng to ăn cơm, uống
ngụm lớn đồ uống, phải có độ dày da mặt cùng gan dạ sáng suốt đến mức
nào? Huống chi còn phải bỏ ra 15 đồng cho dây lưng, 25 đồng cho hộp âm
nhạc, hoặc 35 đồng tiền cho đôi giày Nike hàng nhái.
Đây tuyệt
đối không phải đơn giản chỉ là tôi mời bạn ăn cơm, bạn mỉm cười báo đáp, mà là tuyệt tuyệt đối tìm hiểu tu luyện bí kíp Hậu Hắc Học, địch động
đến ta, ta ăn, địch không động ta cũng vẫn ăn.
Chân Chân không
mua quần lót, tặng một vật không thực tế là khung tranh. Thân là chị em
tốt của Chân Chân tất nhiên cô cũng không yếu thế, vì vậy đặt một ống
bút coi như là không quá lòe loẹt ở trên bàn trước mặt đám người đang
ngồi vây quanh ở quán cà phê.
Thật ra thì cô nên học Chân Chân
gói quà lại. Nhưng người bán ống bút lại nói loại hình dáng này không
bọc được, bọc thì sẽ trông giống đồ bỏ đi. Nếu như muốn để cho người ta
cảm thấy cái ống bút mà cô bỏ 18 đồng ra mua là đồ bỏ thì thôi vậy thì
thà không bọc. Cho nên, cuối cùng chỉ để nó tr