
ưng vẫn
còn chưa có vẻ thành thục phong độ.
Hai má đỏ hồng, anh là đang
hẹn hò với cô? Ý của anh có phải là muốn hai người ở cùng nhau? Nghĩ đến đây trong lòng cô kích đông, vội nói: “Sáu giờ tối mai, à, ừm, có thể
sớm hơn một chút.”
“Khụ, khụ, ngày mai là sinh nhật chú Lâm.”
Trong bóng tối xuất hiện một tiếng vịt kêu, đánh vỡ đầu óc đang mơ màng
của Nhược Hi. Cô suýt chút nữa gật đầu, suy nghĩ một lát, không đúng,
mai không phải là sinh nhật ba, hắn có ý gì?
Cô chưa kịp phản ứng, Hải Dật đã nói: “Nếu là sinh nhật bác trai, vậy em cứ ở nhà chúc mừng.”
“Không, không phải vậy.” Nhược Hi há hốc mồm cứng lưỡi giải thích, ngược lại bị giống như là an ủi Hải Dật, anh cười xua tay: “Không sao, tuần sau
chúng ta sẽ liên lạc.”
Lửa giận bùng lên, Nhược Hi cố kìm nén, mặc kệ có chuyện gì, trước hết đuổi Hải Dật đi, sẽ tính toán với tên kia.
Để tránh đạn lạc tổn thương bạch mã hoàng tử.
Vì vậy, cô đầu tiên là vẻ mặt không đổi sắc chạy lên cầu thang, sau đó mở
cửa, chạy tới ban công, cười vẫy tay với Hải Dật, ý bảo mình đã lên nhà, anh có thể đi. Chờ bóng lưng Hải Dật biến mất trong bóng tối, cô mới lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn kẻ gây họa vẫn đang cười cười ở dưới nhà, tiểu tử
thối muốn gây chiến phải không? Được, lần này lão nhân gia chơi với
ngươi, rốt cuộc xem người nào thắng.
Vì vậy, kẻ dưới lầu Mục Ca, à, không mở được cửa.
“Lâm Nhược Hi, mở cửa cho tôi!” Mục Ca đứng ngoài thử mở cửa, nhưng không được, sau đó liều mạng đập cửa.
Một người mới vừa vào cửa Lâm gia một tháng, làm sao biết được tác dụng của cửa chính? Ha ha ha! Nhược Hi tay chống nạnh cười sảng khoái.
Nhược Hi núp ở sau cửa phòng mình, lẳng lặng chờ. Cô không lo lắng, nhất định sẽ có người mở cửa giúp tiểu tử này, cô biết. Quả nhiên không ngoài dự
đoán, một phút sau, Mục Âm tử cửa phòng đối diện mở cửa, lười biếng hai
chân mang dép lê mở cửa cho Mục Ca hỏi: “Sao lại quên mang chìa khóa?”,
bà thấy cửa khóa trái, hơi ngạc nhiên một chút, nhìn về phòng Nhược Hi
lắc đầu một cái rồi mở cửa ra.
“Lần sau cẩn thận một chút.” Mục Âm nhỏ giọng an ủi Mục Ca vẻ mặt đang tối sầm.
Sau khi mở cửa, Mục Âm bất đắc dĩ về phòng, Mục Ca đứng ở cửa phòng mình lại phát hiện không vào được.
Bởi vì sợ mẹ lo lắng nên hắn không dám kêu lớn.
“Lâm Nhược Hi, mau mở cửa.” Thái độ cứng rắn.
Nhược Hi ôm chăn vùi mình trên giường, nói: “Không mở.”
Đứa bé xui xẻo, lại không qua bên phòng kia lấy chìa khóa, nhưng thật may
vì hắn không qua cho nên cô mới có thể trừng phạt hắn, cô cười mờ ám.
“Lâm Nhược Hi, cô không mở tôi sẽ cầm dao cạy cửa.” Mục Ca cắn răng nghiến lợi dựa vào cửa, nhỏ giọng uy hiếp.
Nhược Hi vẻ mặt hả hê, nằm trên giường dạng hai chân: “Cạy đi, ai sợ ai, dù
sao không sợ mẹ cậu chạy ra thì cậu cứ cạy, cậu dám cạy tôi sẽ kêu lên.”
“Lâm Nhược Hi, cô đừng quên, nếu mẹ tôi đi ra, ba cô cũng sẽ ra, đến lúc đó
xem người khó chịu là ai.” Câu nói này của Mục Ca thường ngày rất có uy
hiếp, tuy nhiên hôm nay Nhược Hi nhất quyết trừng phạt hắn, cho nên
đánh cuộc xem.
Quả nhiên, sau mấy phút, ngoài cửa vẫn không có
tiếng gọi ầm ĩ, tâm tình Nhược Hi rất tốt, ở trên giường nói một câu:
“Muốn vào thì gọi một tiếng chị, em sai rồi.”
“Không nói.” Mặc dù cách cánh cửa, nhưng con vịt vẫn là con vịt. Giọng nói của bạn học Mục
Ca vẫn khó nghe như vậy, cũng ảnh hưởng đến tâm tình của Nhược Hi.
Thôi đi, không gọi? Vậy xem một chút, người nào vô tình.
Mặc dù trong phòng có hơi ấm, nhưng sàn nhà rất lạnh, lần trước rơi nút áo
cô phát hiện hắn không có thói quen đi dép, lần này còn không rét cóng?
Đúng như dự đoán, mấy phút sau, giọng nói con vịt biến thành thì thầm: “Bên ngoài rất lạnh, cô thật là ác độc.”
“Tôi ác độc cũng không bằng cậu, cậu dám phá hư nhân duyên tốt của tôi, thà
phá mười ngôi miếu cũng không phá một đám cưới, lỗi của cậu rất lớn.” Dù thế nào đi nữa hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ, mấy chữ nhân duyên tốt Nhược Hi
nói ra cũng rất là mất mặt.
“Cái gì mà nhân duyên tốt, tôi nghĩ
là cẩu duyên mới đúng, nhìn dáng vẻ của hắn lớn lên không phải là người
tốt.” Âm thanh bên ngoài trầm thấp, Nhược Hi phải chống người lên mới
nghe miễn cưỡng nghe rõ.
Thật không ngờ, đứa bé này cũng biết
ghen tỵ? Cái gì mà thoạt nhìn không phải người tốt, là cậu nhìn sao? Đây chính là ghen tỵ, ghen tỵ Hải Dật ngọc thụ lâm phong!
Nhược Hi bĩu môi, mặc áo khoác tới cạnh cửa ngồi xuống, lặng lẽ gọi một tiếng, bên ngoài
không có phản ứng, chẳng lẽ hắn lạnh quá hôn mê? Không phải yếu ớt thế
chứ? Xong rồi, nếu hắn thật sự bị làm sao, cô chắc sẽ bị cha lảm nhảm,
đây chính là giày vò a. Nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy cô không cam lòng.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói: “Ngu ngốc, nhanh mở cửa, tôi rất buồn ngủ.”
Thật là, suýt chút nữa bị hắn lừa. Bị nhốt ngoài cửa, đứng trên sàn nhà, còn có thể ngủ thiếp đi, thật không biết tên nhóc thối này làm bằng gì,
Nhược Hi tựa người vào cửa trong lòng thầm khinh bỉ.
“Gọi nhanh một chút, sẽ để cậu vào.” Thắng lợi đang ở trước mắt, tâm tình Nhược Hi cực kì vui vẻ.
“Chị Nhược Hi, mở cửa.” Nhẹ nhàng một câu, giọng nói rất nhỏ, Nh