
- Vãn Vãn, chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi, mau vào đi.
- Lâm Ân Tá! Anh… – Quý Vãn xé rách tờ giấy thông báo,
phẫn nộ bỏ đi. Không đi thì thôi! Đàn ông trên đời này nhiều như thế, cần anh
sao?
Vừa đi xuống đại sảnh của tầng 1, cô đã thấy đạo diễn
Trương đang nói chuyện với Tổng giám đốc Vương, Tiểu Quách và Bảo Lam cũng yên
lặng chờ bên cạnh. Thấy bạn tới, Bảo Lam chỉ mỉm cười. Nụ cười lịch sự này
trong mắt Quý Vãn giống như một sự chế giễu.
Chế giễu cô vĩnh viễn không thể có được Lâm Ân Tá.
Quý Vãn dừng lại nhắn tin gửi cho một người bạn, sau
đó cất từng bước chân tao nhã tới bên “người bạn” của cô. Chiếc đế nhọn của đôi
giày nghiến mạnh xuống tấm thảm quý giá dưới sàn nhà.
Nơi mà cô đi qua đều để lại những lỗ nhỏ.
- Trời ơi! Trương Mạn Ngọc cũng tới rồi! Lại còn, lại
còn Vương Phi nữa! – Bích Kỳ cùng mẹ ngồi ở hàng ghế VIP, mắt đảo tứ tung, cô
thấy hạnh phúc vì mình được ngồi cùng hàng ghế với các thần tượng của mình.
- Thượng đế ơi, đó là Hàn Canh! – Bích Kỳ nhéo mạnh lên tay phải. – Hu, không
đau, quả nhiên là mình đang nằm mơ.
Ân Tá xoa xoa chỗ tay mình vừa bị cô em nhéo sưng đỏ.
- Đương nhiên rồi, em nhéo vào tay anh mà. Em làm ơn
yên lặng chút có được không?
Bích Kỳ lè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lễ trao giải được người trong nghề gọi là buổi lễ
quyền uy nhất tập trung toàn các nhân vật trong giới thượng lưu, hai bên của
khu vực VIP đều là khu vực dành cho các siêu sao và những đại gia giàu có. Ân
Tá đeo đôi kính râm để che bớt khuôn mặt của mình nhưng vẫn liên tục có người
hiểu lầm anh là ngôi sao mới nổi, cho tới khi anh ngồi xuống chỗ dành cho những
người kinh doanh.
Là điểm “hot” của năm nay, bộ phim mới của đạo diễn
Trương không nằm ngoài dự đoán của mọi người, liên tiếp giành được mấy giải
thưởng: “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Quay
phim xuất sắc nhất” và “Biên kịch xuất sắc nhất”. Bích Kỳ liên tục vỗ tay cổ vũ
cho cậu mình, trên khuôn mặt mẹ cũng nở nụ cười đã lâu nay không thấy. Nhưng Ân
Tá từ đầu đến cuối vẫn rất yên lặng, mỗi hơi thở của anh dường như đều đi theo
Bảo Lam ngồi trước anh mấy hàng ghế.
Cuối cùng cũng tới tiết mục trao giải “Biên kịch xuất
sắc nhất”.
Bảo Lam lên bục nhận giải, bộ trang phục màu xanh lam
khiến cô càng trở nên xinh đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, cô như nàng
tiên cá đang ngồi trên mỏm đá cất lên tiếng hát trong vắt của mình.
Bảo Lam bước trên đôi giày cao gót khó nhọc đi xuống
sân khấu, chờ đón cô trước mặt là một chai Coca rỗng, cô không kịp tránh, bị
ném trúng đầu, chất nước Coca màu nâu vàng chảy ra mặt cô, khiến lớp trang điểm
bị nhòe đi. Cô không khóc, khuôn mặt tái nhợt, vẫn tiếp tục đi xuống, lại mấy
cái chai nữa được ném tới, lần này chúng không rơi trúng cô vì Ân Tá đã thay cô
đỡ lấy.
- Anh?! – Cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến Bảo Lam
tưởng rằng mình đang nằm mơ.
- Ân Tá?! – Đứng trên sân khấu cô không hề khóc, nhưng giờ phút này, nước mắt
cô lại tuôn ra như mưa. Cô sợ đây chỉ là ảo giác, đưa tay ra sờ lên má Ân Tá,
cảm thấy sự ấm áp của anh là có thật, đúng là anh rồi.
Ân Tá kéo cô lên sân khấu, giằng chiếc micro của người dẫn chương trình, bình
tĩnh nhìn khắp nơi.
Sau một hồi la ó, phản đối, bỗng dưng có người ra mặt,
kéo nhân vật nữ chính trở lại sân khấu, đám đông hiểu rằng có lẽ người này sắp
giải thích cái gì đó, bèn yên tĩnh lại. Một sân khấu lớn, hoành tráng nhưng
không còn bất cứ tiếng động nào vang lên.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ân Tá, lập tức có
người nhận ra anh là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất của thành phố, là
một “công tử con nhà”.
- Thưa các vị, trước tiên, tôi cảm thấy vô cùng đáng
tiếc với cảnh vừa rồi. Cô An Bảo Lam là một nhà biên kịch rất yêu nghề, vậy mà
ở một nơi như thế này, bị người khác sỉ nhục, quả là một chuyện hết sức vô lý,
khiến tất cả những ai có lương tri ngồi ở đây đều cảm thấy phẫn nộ. Chắc chắn
tôi sẽ truy cứu sự việc này tới cùng, đồng thời cũng hy vọng mọi người cùng tôi
chống lại sự phỉ báng công khai này. – Dường như nếu đổi lại là người khác nói
những lời này, chắc sẽ không có hiệu quả lớn, nhưng phong thái của Ân Tá đã
được thể hiện một cách hoàn hảo, anh bẩm sinh đã có một khả năng thuyết phục
người khác, chỉ đơn giản vài câu nhưng anh đã khiến đám khản giả u mê khi nãy
tỉnh táo lại.
Đúng thế, một lễ trao giải lớn như thế này mà lại có
người cho phát những thứ vớ vẩn như thế, chắc chắn là vì ghen ghét. An Bảo Lam
giành được giải thưởng, đang trên đà nổi tiếng, đâu cần phải trả một cái giá
lớn như thế để tạo scandal?
- Nếu có một ngày nào đó, anh chị em của các bạn cố
gắng nỗ lực, khó khăn lắm mới giành được sự khẳng định của xã hội, lại bị người
khác vu khống chỉ vì đố kỵ, nếu những người xung quanh cười nhạo họ, không đưa
tay ra giúp đỡ họ, chính nghĩa của xã hội chúng ta nằm ở đâu? Còn ai chịu giúp
những người yếu thế như chúng ta?
Các khán giả dưới sân khấu lại bắt đầu huyên náo.
- Cô gái này đúng là đáng thương.
- Chắc chắn là bị người ta hại rồi. Giới nghệ sĩ mà,