
e một nụ hôn. Người trong xe
không phải ai khác, chính là Lâm Ân Tá.
An Ninh thoáng chốc như hóa đá, bên tai vang lên lời
nhắc nhở của Ngải Linh Linh: “Cậu cẩn thận không lại tìm phải một Jason thứ
hai”. Không ngờ lời nói này đã thành sự thực, Gần như đồng thời, Ân Tá đang
quay đầu xe cũng nhìn thấy An Ninh đứng bên đường đối diện. Cách một con đường
đông đúc người qua lại, ánh mắt hai người gặp nhau.
Một người là nước biển, một người là ngọn đuốc. Ánh
mắt An Ninh lập tức trở thành lớp băng đá, chìm dần xuống biển thất vọng.
Điều đáng sợ nhất đã xảy ra.
An Ninh không quay người chạy đi. Thân phận của “cậu”
bây giờ là con trai, Ân Tá không thể chấp nhận và có lựa chọn khác cũng là điều
hợp lý. Chỉ là, chỉ là, một mũi gai xương rồng như đã bị ngọn lửa đố kỵ đốt
cháy, đâm mạnh vào trái tim An Ninh.
Đúng vậy, đố kỵ, chính là đố kỵ! An Ninh hiểu rằng
mình đang yêu, yêu rất sâu sắc, khi người yêu mình có bất cứ hành động thân mật
nào với người khác giới, “cậu” đều đố kỵ!
Ân Tá trù trừ một lát, không quan tâm tới việc nơi này
không cho đi ngang đường, vẫn xuống xe rồi đi về phía An Ninh.
Một người trẻ tuổi, một người trưởng thành, một người
thư sinh, một người nam tính.
Hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau mặt đối mặt với
nhau, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
- An Ninh, đó là con gái của bạn thân mẹ anh. – Ân Tá
giải thích, anh sợ có chuyện hiểu lầm. – Em đừng nghĩ nhiều.
- Tại sao lại phải giải thích? Anh có tật giật mình hả?
- Đâu phải có tật giật mình? – Ân Tá vẫy tay với Quý
Vãn bên kia đường. – Này, em sang đây… – Ngôi sao nổi tiếng luôn kiêu hãnh
trước mặt mọi người giờ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, chạy sang:
- Anh yêu, có chuyện gì thế? – Nói rồi cô níu cánh tay
Ân Tá. Ân Tá tránh ra. Giây phút Quý Vãn gỡ cặp kính râm xuống, An Ninh nhận ra
cô chính là ngôi sao từng có scandal với Jason, trái tim nặng như đeo đá.
Ân Tá chỉ vào An Ninh:
- Đây là em trai của bạn gái anh, vừa nãy cậu ấy thấy
em gọi anh là “anh yêu” nên hiểu lầm, em giải thích với cậu ấy đi.
Quý Vãn liếc khuôn mặt gầy gầy thanh tú của An Ninh,
nhưng trong ánh mắt không có chút gì là căm ghét. Thật bất ngờ, cô rất có hứng
thú với cậu bé xinh xắn này, khẽ nhéo má “cậu”, cười:
- Trời ơi, đáng yêu quá, nói với chị đi, chị gái em có
thật là bạn gái của anh yêu không?
An Ninh thản nhiên gật đầu. Quý Vãn lập tức ghen ra
mặt, quay đầu nói với Ân Tá:
- Thì ra anh không lừa mẹ anh hả, có bạn gái thật rồi sao?
- Đương nhiên rồi. – Ân Tá nghiêm túc nói. – Ai đùa
với em chứ.
Quý Vãn ỉu xìu. Ân Tá nổi tiếng đối xử lạnh lùng với
con gái, bất cứ người con gái nào mà anh không quan tâm đều từng nếm trải điều
này. Cô cắn môi, hừ một tiếng, giúp An Ninh phủi mấy hạt bụi bám trên vai áo,
ghé sát vào tai “cậu” nói:
- Về nói với chị của em, chị sẽ cướp bạn trai của chị
ấy đấy.
An Ninh thấy lành lạnh sống lưng. Quý Vãn đeo kính râm
lên, thu hút ánh mắt của vô số người qua đường. Cô gái này thực sự rất xinh
đẹp. An Ninh nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của Jason khi thay lòng đổi dạ, bất giác
thấy trái tim run rẩy.
Mình có thể là đối thủ của Quý Vãn không?
- Em còn huyên thuyên cái gì đó? – Ân Tá đẩy Quý Vãn.
– Còn không đi chụp ảnh hả?
- Được rồi, được rồi. – Quý Vãn làm nũng. – Anh yêu,
em đi trước đây.
- Đã nói là đừng gọi anh như thế rồi còn gì, bạn bè
bình thường đừng có gọi thân mật như vậy. – Anh nói. – Mau đi đi.
Quý Vãn thoáng khựng lại, từ trước tới giờ chưa có
người đàn ông nào dám đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Ân Tá cũng cảm thấy nếu
mình cứ nhấn mạnh quá vào việc này thì hơi quá đáng.
- Xin lỗi, không phải anh cố ý làm em khó chịu, chỉ là
là con trai, anh phải quan tâm nhiều hơn tới cảm nhận của người yêu mình.
- Ừ. – Quý Vãn cười. – Biết rồi, anh Lâm của em. – Cô
quay người đi sang bên kia đường. Thấy “tình địch” của mình đã khuất sau cánh
cửa quán ăn đối diện, An Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ân Tá hỏi:
- Sao thế? Sao lại thở dài?
An Ninh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói:
- Anh còn nhớ Jason không? Khi anh ấy chia tay với em,
trên tạp chí có xuất hiện một bức ảnh rất lớn chụp cảnh anh ấy thân mật với một
người con gái khác, nói rằng bọn họ “thân mật nắm chặt tay nhau ra khỏi một nhà
hàng sang trọng”… – Nói tới đây, “cậu” im bặt. – Xin lỗi, em không nên nói với
anh những điều này.
Sau đó “cậu” tự cười nhạo mình:
- Anh thấy đấy, mẹ em không tìm được bác sĩ tốt, em
lại bắt đầu nói linh tinh rồi.
Nhưng ngay sau đó lại là một cái ôm rất ấm áp của Ân
Tá.
Ân Tá ôm “cậu” thật chặt, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của
người đi đường đang nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông ôm nhau. Vì “cậu”, anh
không quan tâm tới gì khác, giống như bảo vệ đứa con của mình, dịu dàng vuốt
mái tóc mềm mại của “cậu”, trong ánh mắt là sự yêu thương vô bờ. Anh đau lòng
hỏi:
- Lúc đó chắc là buồn lắm phải không?
An Ninh nghẹn ngào gật đầu.
Đương nhiên là buồn rồi, bị người mà mình tin tưởng
nhất bỏ rơi.
Ân Tá lại càng ôm chặt hơn:
- Đừng sợ, từ hôm nay có anh rồi. – Nghe thấy câu nói
này, An Nin