
i cầu xin cậu, cậu đừng trả
thù con gái tôi…
- Bác gái! – Anh hạ thấp giọng khẩn cầu. – Bác phải
tin cháu… - Xoảng! Trong phòng khách vang lên tiếng vỡ của đồ sứ, Ân Tá biết có
chuyện chẳng lành, vội chạy nhanh tới, thấy Bảo Lam đã ngã xuống khỏi ghế,
khuôn mặt đỏ bừng. Bát thìa bằng sứ vỡ khắp nền nhà.
- Tội nghiệt mà! – Người mẹ kêu lên đau đớn.
- Em chóng mặt quá, thế là… - Cơ thể Bảo Lam vẫn còn
rất yếu. Ân Tá dìu cô đứng lên, trong đầu lại vang lên câu nói của bà Âu Dương
Tú lúc nãy…
“Cứ cho là lúc trước tôi có lỗi với mẹ con cậu, sau đó
chồng tôi qua đời, coi như đã trả món nợ này, tôi cầu xin cậu, cậu đừng trả thù
con gái tôi…”.
Ánh mắt khẩn cầu của Âu Dương Tú khiến anh không biết phải làm thế nào.
Tiếng điện thoại vang lên gấp gáp, Ân Tá liếc vào màn hình, là mẹ anh gọi tới.
Mẹ anh rất ít khi gọi điện tới cho anh.
- Con trai, về nhà ăn tối, Quý Vãn tới đây chơi. –
Nghe giọng nói có thể biết hôm nay tâm trạng của mẹ anh rất tốt. Ân Tá vừa nghe
đã thấy có gì không ổn, bèn hạ thập giọng, từ chối:
- Mẹ, tối nay con không về ăn cơm đâu, có việc.
- Con có việc lớn bằng trời cũng phải về đây cho mẹ.
Trừ phi con không nhận người mẹ này nữa. – Mẹ anh lên tiếng rồi cúp mạnh điện
thoại. Bảo Lam cố đứng vững, hỏi:
- Mẹ anh gọi tới hả?
- Ừm, cũng không có việc gì.
- Chắc chắn là có việc rồi, nhìn sắc mặt anh khó coi
quá. Anh chăm sóc em lâu thế rồi, mau về nhà xem thế nào đi. – Cô nói. – Nếu
không mẹ anh lại trách em cướp mất con trai bà.
- Vợ anh bắt đầu từ lúc nào lại hiểu chuyện như thế? –
Ân Tá véo nhẹ má Bảo Lam, nụ cười ngoan ngoãn của cô như một đóa hóa cúc vàng
rực trong ánh nắng mặt trời, ấm áp và ngọt ngào.
Nhà Ân Tá nằm ở “khu nhà giàu” rất có tiếng trong
thành phố, những người sống ở đây đa số đều là những người giàu có và quyền lực
tới mức sợ mình bị người khác ám sát hoặc bắt cóc. Xung quanh khu này được canh
gác rất nghiêm ngặt, nhà nào cũng có thang máy ra vào, trên đường thi thoảng sẽ
có những chiếc xe sang trọng đi qua, rất ít khi nhìn thấy người nào khác ngoài
bảo vệ. Xe của Ân Tá vừa lái qua cánh cổng lớn của tòa nhà, bà mẹ trong phòng
khách đã nhìn thấy con trai về nhà qua camera, vui vẻ sai người làm đi mở cửa.
- Ôi… đúng là Ân Tá nhà chị về rồi. – Dì Tiêu cố gắng
kéo dài chữ “ô”, cô gái Quý Vãn bên cạnh đứng lên, ngọt ngào gọi “anh yêu”.
- Chị xem Vãn Vãn nhà chúng tôi, bao nhiêu năm không
gặp Ân Tá rồi mà mở miệng ra vẫn còn gọi “anh yêu”. – Dì Tiêu nhìn mẹ Ân Tá
cười, hai bà già trao đổi ánh mắt cho nhau như đã hoàn thành một thỏa thuận nào
đó. Ân Tá thầm kêu khổ trong lòng, lại nhìn thấy ánh mắt đưa tình của Quý Vãn,
lập tức hiểu ra mục đích mẹ mình cứ nằng nặc gọi anh về ăn cơm bằng được.
Nếu xét về ngoại hình, Quý Vãn đúng là một cô gái được lòng các chàng trai. Cao
1m67, thân hình và khuôn mặt đều đẹp, là người tình trong mơ của rất nhiều
người, những lời mời đóng phim không bao giờ dứt. Chỉ tiếc là Ân Tá cảm thấy cô
“đẹp thì có đẹp, nhưng không có hồn”. Cô nói chuyện nhõng nhẽo, luôn học theo
cách Sử Tương Vân gọi Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, rõ ràng phải gọi anh là
“anh hai” thì từ nhỏ đã cố tình gọi chệch đi là “anh yêu”, khiến mọi người đều
gán ghép anh cho cô.
Anh yêu, mọi người đều đang chờ anh về ăn cơm đấy. –
Từ lúc bước chân vào cửa, sóng mắt của Quý Vãn chưa lúc nào rời khỏi khuôn mặt
Ân Tá. Mẹ anh nhìn thấy hết, thầm vui trong lòng, vội nói thêm vào:
- Ân Tá này, con thấy Vãn Vãn chu đáo không, lúc đầu
mẹ bảo là cứ ăn cơm trước đi, không chờ con nữa, nhưng nó sợ con về ăn cơm
không còn nóng, thế là cứ bắt cả nhà phải chờ…
- Như thế gọi là gì nhỉ… – Dì Tiêu góp chuyện, khen
con gái mình. – Sức mạnh của tình yêu?
Quý Vãn xấu hổ đỏ mặt, kéo dài giọng nói:
- Mẹ…
- Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi. – Mấy “bà già” thấy
trêu thế đủ rồi, vui vẻ kéo nhau đi ăn cơm, còn cố ý để Ân Tá ngồi cạnh Quý
Vãn. Trong bữa cơm, Quý Vãn tự nhiên như là chủ nhân của bữa cơm hôm nay, liên
tục gắp thức ăn cho Ân Tá.
- Ân Tá này, nếu mà con có cô bạn gái hiểu chuyện như
Vãn Vãn thì mẹ yên tâm rồi. – Mẹ anh cố ý nói vậy là để giúp đỡ cho Quý Vãn.
Ân Tá nuốt vội miếng cơm, thản nhiên nói:
- Vâng, con có rồi.
- Cái gì? – Mẹ anh há hốc miệng.
Ân Tá ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mọi người trên
bàn ăn:
- Con có bạn gái rồi.
Câu nói của anh dấy lên một cơn sóng. Sắc mặt dì Tiêu
lập tức thay đổi, nụ cười vừa nãy trở nên ngượng nghịu, trông vô cùng hoạt kê.
Ánh mắt Quý Vãn thoáng tia thất vọng, ngay sau đó một nụ cười miễn cưỡng nở ra
trên mặt cô.
- Anh yêu, bạn gái anh là ai thế? – Cô cười. – Muốn
gặp cô ấy quá, không biết cô gái nào mà chinh phục được anh yêu nhà chúng ta.
- Nhóc con, đừng có lừa mẹ! – Mẹ anh suýt chút nữa thì
đã dùng đũa gõ vào đầu con trai. – Con có bạn gái ở đâu? Đừng có bốc phét.
- Có thật mà.
- Vậy con đưa về nhà xem thế nào! – Mẹ anh ép.
- Được thôi… – Ân Tá suy nghĩ nhanh, trước tiên phải
bàn bạc thời gian với Bảo Lam, xem ý cô thế nào rồi tính sau. – Mấy ngày nữa
con đưa về.
- Mấy ngày nữa để