
c mặt Bảo Lam, lúc này rút ra một bao
thuốc, nhưng đánh lửa mấy lần vẫn không châm được thuốc. Sắc mặt anh tái xanh,
im lặng không nói gì. An Ninh thấp thỏm ngồi ra sát giường:
- Không phải em cố ý giấu anh…
- Em nghỉ ngơi đi. – Ân Tá đứng lên ra về.
An Ninh kéo vạt áo anh.
- Anh đi đâu?
Ân Tá cau mày, không lên tiếng. Giây phút đó, An Ninh
nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh, dường như anh có ý chê bai mình, sẽ không bao
giờ quay lại nữa. Người thiếu niên nắm chặt tay anh, hỏi bằng giọng đáng
thương:
- Anh có quay lại không?
- Cho anh một chút thời gian. – Anh chỉ nói một câu
rồi quay người bỏ đi, đóng cửa phòng lại. Bà Âu Dương Tú lo lắng ngồi chờ ngoài
phòng khách, Ân Tá nói nhỏ với bà câu gì đó. An Ninh thất vọng nằm bò trên cửa
sổ, nhìn chiếc xe của anh khuất dần khỏi tầm mắt.
Cuối cùng rồi cũng mất đi. Không bao giờ tìm thấy nữa.
Âu Dương Tú đẩy cửa bước vào.
- Lâm Ân Tá bảo mẹ tìm cho con một bác sĩ thật tốt.
- Hử?
- Nó tưởng là thần kinh con có vấn đề, bảo là sẽ gọi
điện tìm “Bảo Lam” sau.
An Ninh buồn bã ngã ra giường.
- Quả nhiên là anh ấy không tin…
Trong mắt bà Âu Dương Tú là sự thương xót:
- Con tưởng nó tin sao? Ngoài bố mẹ ra, không ai tin
tưởng con vô điều kiện và bao dung cho con tất cả.
An Ninh nghe mẹ nói vậy, bèn ôm mẹ vào lòng. Hai mẹ
con cứ thế ôm nhau, cảm giác thật ấm áp.
Ân Tá lái xe đi rất xa, cho tới khi biết chắc rằng
mình đã biến mất khỏi tầm mắt của An Ninh mới tìm chỗ rồi dừng xe lại.
Anh không xuống xe mà gục đầu vào bánh lái, im lặng.
Hồi lâu sau, tay anh bắt đầu không khống chế được, run rẩy. Tại sao lại như
vậy? Tại sao có thể? Lúc bỏ đi An Ninh níu áo anh – đó là hành động mà Bảo Lam
hay làm.
Ánh mắt đó cũng trong sáng y như ánh mắt của Bảo Lam.
Ân Tá không gọi điện thoại tới, suốt hai ngày liền
không thấy bóng dáng anh đâu. An Ninh cầm bức thư mà Uncle Rain gửi tới, tìm
tới địa chỉ số 8081 đường Nam Hải theo địa chỉ người gửi trên thư. Đây là một
tòa nhà văn phòng. “Cậu” đẩy cánh cửa kính, bước vào hỏi:
- Có ai ở đây không?
Trong đại sảnh, nhân viên quầy lễ tân đang gọi điện
thoại.
An Ninh đi tới:
- Xin hỏi ở đây có người tên là xxx không? Tôi tìm ông
ấy có việc.
Nhân viên lễ tân còn đang bận “nấu cháo điện thoại”
với bạn trai, chỉ nhận bức thư liếc qua một cái rồi nói:
- Không có người này.
- Không thể nào, chúng tôi vẫn giữ liên lạc mà, địa
chỉ mà ông ấy viết cho tôi đều là ở đây.
An Ninh lập tức bị cô ta nguýt cho một cái:
- Địa chỉ ở đây nhưng chưa chắc người đã ở đây. Cậu
nhìn hàng hòm thư ở bên cạnh, những hòm thư đó đều là khách hàng thuê để dùng,
cậu nói ông gì đó chính là khách thuê hòm thư ở đây.
- Bao giờ thì ông ấy tới, có cách nào khác để liên hệ
không?
- Hừ, buồn cười thật! Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? – Cô
nhân viên lễ tân khẽ vặn người, không thèm để ý gì tới cậu, tiếp tục cuộc điện
thoại của mình. An Ninh ngượng ngập nhún vai, viết số điện thoại của mình lên
một tờ giấy đưa cho cô ta:
- Nếu có người nào tới mở hòm thư số 167, phiền chị
gọi điện thoại cho tôi, cảm ơn. – Rồi “cậu” để lại tờ 50 tệ. Khóe miệng cô ta
thoáng nhếch lên:
- Được rồi, có tin gì sẽ điện thoại cho cậu.
An Ninh đi tới trước những hòm thư. “Hòm thư số 167,
số nhà 8081 đường Nam Hải”. Ánh mắt của “cậu” lướt qua những con số được dán
trên các hòm thư, dừng lại ở hòm thư thứ hai từ dưới lên bên phải.
Hòm thư kim loại màu xám bạc, trên đó có một chiếc
khóa bằng đồng.
Lần trước khi bị bắt cóc, nếu không nhờ có chiếc máy
báo động của Uncle Rain gửi cho, Bảo Lam đã bị đám người đó hại rồi. Người tốt
bí mật này từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện, muốn tìm ông nói một câu
cảm ơn cũng khó. Thận trọng nhét bức thư vào trong túi, An Ninh đi lướt qua một
người đàn ông trung niên vừa bước vào, người đó ung dung đi tới trước mấy hòm
thư.
An Ninh căng thẳng dừng chân… Là ông ấy sao? Người đàn
ông lấy chìa khóa hòm thư ra, tay phải dừng lại trên hòm thư số 167.
- Uncle Rain? – An Ninh thu hết dũng khí, lên tiếng
hỏi.
- Hử? – Người kia quay đầu lại, ánh mắt thật xa lạ. –
Cậu nói cái gì?
Chiếc chìa khóa của ông dừng lại trên hòm thư 168, nằm
bên phải hòm thư 167, ngọn lửa hy vọng tắt ngóm trong mắt An Ninh. Không phải
ông ấy, không phải người này.
Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng thì trời đã tối, chớp mắt
đã 6 giờ chiều. “Cậu” đi tới bến chờ xe buýt, tấm kính cửa sổ bên đường soi
sáng gương mặt thư sinh của “cậu”. Đúng, rất thư sinh. Người cao khoảng 1m75,
rất gầy, khuôn mặt thanh tú. Các cô gái trung học đi học về tụm năm tụm ba trên
đường, thi thoảng lại có một cô gái đẩy người bạn đi cạnh mình:
- Cậu xem kìa, anh kia đẹp trai quá.
- Tiếc rằng mình không phải con trai. – An Ninh cười
khổ trong lòng. Dáng vẻ của “cậu” lúc này đúng là mẫu nam sinh mà con gái thời
nay thích. Chán nản định gọi điện thoại cho Ân Tá thì nghe giọng báo điện thoại
anh đang bận… Ánh mắt An Ninh dừng lại trên đoạn đường đỗ xe phía đối diện.
- Vậy lát nữa gặp nhé, anh yêu. – Quý Vãn xuống xe
trước một quán ăn, tặng nhanh cho người trong x