Old school Swatch Watches
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

ng biết… Em… Em…em thực sự

là đã không…”

Diệp Tri Ngã chớp nhanh lấy thời cơ: “Thế nhưng bác ấy

lại còn phải nửa đêm nửa hôm đưa con gái bác ấy đến bệnh viện chữa trị, rồi

ngồi cả đêm ở bên cạnh giường bệnh của con gái để chỉ có thể nhìn thấy con hoặc

là nửa đêm nửa hôm lái xe đến tận bệnh viện để đưa bác sỹ về nhà an ủi cô con

gái bướng bỉnh không chịu uống thuốc. Con gái giận dỗi nhưng bác cũng chẳng dám

trách móc. Con gái bướng bỉnh không chịu nghe lời thì bác cũng chỉ đành biết

chiều chuộng và nhìn dõi theo con, lúc nào cũng chỉ sợ con gái cảm thấy không

vui, lúc nào cũng chỉ mong ước cho con gái mình được khỏe mạnh hạnh phúc và vui

vẻ…”

Kiều Mẫn Hàng sống mũi cay cay, dùng tay che đôi môi

đang mím chặt lại. Diệp Tri Ngã đi ra lấy hộp khăn giấy đặt trước mặt cô, nhìn

thấy từng hàng nước mắt đang chảy ròng ròng xuống. Cô nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu

lên lấy tay chỉnh lại cổ áo đang mặc: “Em xem đây là những thứ gì đây?”

Kiều Mẫn Hàng ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng ướt

nhòe cả hai khóe mắt. Trên cổ trắng ngần của Diệp Tri Ngã có vài vết thương dài

đang bắt đầu kết lại thành sẹo. Bên cạnh vết thương ấy còn nhiều vết máu thâm

tái lại và dấu tích vết cồn vẫn còn lấm tấm khắp xung quanh cô. Kiều Mẫn Hàng

thảng thốt hỏi: “Đã xảy ra việc gì vậy? Chị bị thương phải không?”

“Ngày mai thế nào chị cũng lại bị đăng lên mặt báo

rồi, chủ đề lần này có thể sẽ là “Gã say rượu nửa đêm gây sự tại phòng bệnh cấp

cứu, dân chúng dũng cảm cứu vị bác sỹ ngốc nghếch”, ha ha ha”.

“Đã xảy ra chuyện gì thế bác sỹ Diệp?”

“Lúc nãy khi anh trai em đến bệnh viện để đón chị về

nhà em, đúng lúc phòng cấp cứu của bọn chị có một gã say rượu mò đến. Khi hắn

lấy mảnh vỡ thủy tinh uy hiếp chị, anh trai của em đã chạy đến cứu giúp cho

chị, đây là vết thương do mảnh thủy tinh đó cứa vào cổ chị mà ra”.

Kiều Mẫn Hàng “Á” lên một tiếng đứng bật dậy thảng

thốt: “Thế chị… thế chị lại còn phải đến đây nữa chỉ để em…”

Diệp Tri Ngã mỉm cười nhìn Kiều Mẫn Hàng và nói nhỏ

nhẹ: “Khi anh trai em chạy đến cứu giúp chị, đã dùng tay đỡ lấy mảnh thủy tinh

sắc nhọn đó trên tay gã say rượu, cả lòng bàn tay của anh ấy đều bị khía mạnh

vào và bị thương rồi. Còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần trường hợp này của chị,

sau đó còn đi khâu tận năm mũi nữa. Anh ấy còn dùng bàn tay vừa mới được khâu

xong vết thương đó để lái xe chở chị về đây, vì đã quá lo lắng hy vọng chị về

đây để có thể khuyên được em uống thuốc… Kiều tiểu thư, sự quan tâm của anh

trai đối với em thực sự không hề ít hơn chút nào so với sự quan tâm của ba em

hay là của Phí tiên sinh đâu…”

Kiều Mẫn Hàng dùng tay gạt nước mắt đang lăn dài trên

mặt giọng nghẹn ngào không nói được ra lời, vội vàng bước nhanh ra ngoài mở

cánh cửa ra, nhìn thấy ba và anh trai đang đứng ngay ở bên ngoài. Cô không nói

thêm gì nữa, dang cánh tay ôm chặt lấy ba mình, thầm thì nhỏ nhẹ: “Ba…”

Đợi cho đến khi Kiều Mẫn Hàng uống thuốc xong và ngủ

thiếp đi rồi, Diệp Tri Ngã mới chào tạm biệt ông Kiều Giám An và Kiều Thận

Ngôn. Ông Kiều Giám An một mực muốn mời cô nghỉ lại một đêm tại gia đình mình

và hứa ngày mai sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nhưng Diệp Tri Ngã mỉm cười quyết định

trở về nhà cô. Và cô vẫn ngồi trong chiếc xe mà lúc nãy Kiều Thận Ngôn dùng để

đón cô đến đây.

Dày vò cho đến lúc này đã là hơn ba giờ sáng. Ngày mai

sẽ là ngày đầu tiên cô nhận công tác mới ở một bệnh viện mới. Thật là trùng hợp

tất cả sự việc dường như lại dồn hết vào trong cùng một lúc. Hy vọng ngày mai

cô sẽ có một tinh thần tốt, không đến nỗi mới bắt đầu đi làm là đã thấy mệt mỏi

rũ rượi.

Xe đi trên con đường trải dài từ phía đông ngoại ô vào

trong thành phố vừa bằng phẳng vừa thuận tiện. Giữa đêm khuya thanh vắng xe cộ

cũng rất thưa thớt. Phía ngoài cánh cửa xe là một màn đêm đen huyền xa thẳm và

ánh trăng khuyết chiếu sáng. Diệp Tri Ngã ngẩng đầu dựa toàn thân vào chiếc ghế

đang ngồi. Nghiêng mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cánh cửa xe, thở một hơi

thật dài và thoải mái.



Mở to mắt ra là một bầu trời đen kịt. Nhắm mắt lại

cũng là cả một khung cảnh đen huyền. Thời gian dường như còn đang rất sớm, vẫn

còn có thể tiếp tục nhắm mắt them một chút nữa, chưa phải vội vàng trở dậy làm

gì.

Diệp Tri Ngã dụi đầu vào chiếc gối mềm mại, chuyển đổi

sang một tư thế khác thoải mái hơn. Trên đời này không có cảm giác nào hấp dẫn

hơn là cảm giác được ngủ nướng. Thế nhưng chưa hấp dẫn nổi ba giây thì giống

như đang bị lửa đốt cháy đến tận chân nóng đến mức độ khiến cho cô bật ngay

dậy, lâng lâng ngồi trên giường hồi tỉnh tinh thần được một chút xíu rồi chạy

vội ra cửa sổ dùng sức vén rèm cửa sang một bên, bị ánh mặt trời chiếu rọi

thẳng vào mắt khiến cho hai mắt bị u mờ tối sầm lại.

Cô vội vàng quan sát thăm dò tứ phía xung quanh. Đây

không phải là nhà của cô, cũng chẳng phải là nhà của họ Kiều. Nhìn ra khung

cảnh bên ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới kia đâu đâu cũng đều là nóc

nhà cả. Cô rõ ràng là đang ở trên một tòa kiến trúc cao tầng. Đây là nơi nào

vậy? Và điều quan trọng nhất nữa là…