Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

chạm vừa, cảm giác

rất mệt mỏi.

Cũng may là lộ trình chỉ có ba mươi phút nên cũng

không đến nỗi không chịu đựng được. Tới quận nhỏ nơi anh sống, dưới sự chỉ

đường của Kiều Thận Ngôn, cô lái xe hướng về phía bên cạnh hồ nhân tạo với cảnh

vật được tạo đẹp đẽ vô cùng. Đèn của ngôi biệt thự gia đình họ Kiều vẫn còn

sáng trưng. Nghe thấy tiếng xe lái đến, ông Kiều Giám An đích thân từ trong nhà

bước ra, lòng đầy tâm trạng cảm kích xen lẫn vui mừng đón Diệp Tri Ngã và đưa

cô vào trong.

“Bác sỹ Diệp, tôi rất ngại khi đã muộn như thế này rồi

mà vẫn phải làm phiền đến cô, Tiểu Mẫn của chúng tôi… Ôi, tôi cũng chẳng còn

biết cách nào khác nữa cả. Khuyên bảo thế nào con bé cũng chẳng chịu nghe. Tôi

thấy khi còn điều trị trong bệnh viện, con bé nó ngoan ngoãn như thế cơ mà. Bác

sỹ bảo con bé làm gì nó đều làm cả. Nên tôi đành phải… Bác sỹ Diệp à, cô đừng

ngạc nhiên khi thấy con bé nó như thế, con gái tôi nó, ôi, đều là do tôi cưng

chiều quá nên đâm ra như vậy đấy cô ạ!”

“Không sao đâu ạ, không sao đâu bác ạ, đây là nhiệm vụ

cháu nên làm mà. Em Kiều vốn dĩ là bệnh nhân do cháu phụ trách điều trị, hơn

thế nữa lúc nãy Kiều tiên sinh còn…”

“Ba, ba đưa bác sỹ Diệp lên phòng xem tình hình của

Tiểu Mẫn trước đi, trên đường về bị tắc đường, làm cho thời gian bị chậm trễ

lâu quá. Việc uống thuốc của em ấy không được kéo dài trì trệ đâu”. Kiều Thận

Ngôn cắt lời đang nói dở dang của Diệp Tri Ngã, anh nhìn rất sâu vào ánh mắt

của cô. Anh lấy chiếc áo khoác để trong xe quàng lên che chỗ vết thương đang

băng bó trên tay. Diệp Tri Ngã ngước mắt lên, nhẹ nhàng mím môi mỉm cười, không

nhắc đến câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy tại bệnh viện nữa.

Gian phòng của Kiều Mẫn Hàng ở tầng hai trong ngôi

biệt thự, cánh cửa phòng vẫn đang mở sẵn nhưng cửa phòng ngủ của cô thì lại bị

khóa rất kỹ rất chặt. Ông Kiều Giám An thử đi lên trước gõ gõ cửa quan sát tình

hình. Bên trong không có lấy một chút động tĩnh gì, căn bản là không có phản

ứng gì cả. Bên ngoài là một vị tổng giám đốc họ Kiều với vẻ ngoài đầy sự trầm

mặc, cứng rắn, quả quyết và đanh thép. Thế nhưng khi đối diện với cô con gái

bướng bỉnh này thì lại đành bất đắc dĩ lắc đầu quy hàng.

Diệp Tri Ngã mỉm cười bước đến cánh cửa phòng ngủ của

cô tiểu thư Kiều Mẫn Hàng, nhẹ nhàng gõ hai gõ lên cửa, nói với vào trong:

“Kiều tiểu thư, là tôi đây, là Diệp Tri Ngã của bệnh viện Nhân dân đây, cô có

còn nhớ tôi không”.

Đã qua hai phút, bên trong không có một phản ứng gì.

Ông Kiều Giám An trở nên lo lắng bước lên cánh cửa phòng ngủ của con gái định

giúp Diệp Tri Ngã gõ cửa tiếp. Diệp Tri Ngã vội vàng ngăn bàn tay của ông lại,

ra ám hiệu yên lặng, rồi lại tiếp tục mỉm cười nói với giọng vào bên trong:

“Kiều tiểu thư, chuyện là thế này. Bệnh viện chúng tôi thời gian gần đây có yêu

cầu bác sỹ điều trị cho bệnh nhân nào thì phải đi cùng theo dõi tình hình cho

bệnh nhân đó. Tất cả bệnh nhân đã từng nhập viện điều trị rồi sau khi xuất viện

thì đều phải tiếp tục tiến hành thăm hỏi điều trị qua điện thoại. Thế nhưng lúc

nãy tôi có gọi điện thoại đến cho cô. Nghe nói cô không làm theo lời chỉ dẫn

dặn dò là phải uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng của người bác sỹ như tôi,

nên tôi phải gấp rút chạy ngay đến đây xem sự tình thế nào. Cô mở cửa ra được

không. Nói cho tôi biết xem vì sao mà lại không muốn uống thuốc nữa. Là chê

phải uống thuốc quá nhiều quá đắng hay nghĩ rằng uống thuốc không có tác dụng

gì cả? Hay là có phản ứng gì khiến cơ thể không được thoải mái phải không?”

Rồi lại qua hai phút nữa, tiếng của Kiều Mẫn Hàng nói

vọng ra: “Bác sỹ Diệp, tôi không có vấn đề gì cả, bác sỹ đi về đi!”

“Tôi bây giờ không thể quay về được. Cô không chịu

uống thuốc, hiệu suất trị liệu sẽ không tiếp tục khôi phục lại được nữa. Nói

không phải nếu bệnh tình mà tái phát, không chỉ có cô lại một lần nữa phải tiếp

tục nhập viện điều trị rồi lại uống cả một trận thuốc đắng, mà khi đó đến tôi

với vai trò bác sỹ chính phụ trách điều trị bệnh cho cô cũng bị bệnh viện phê

bình chỉ trích. Cho nên tôi bắt buộc phải biết rõ xem tình hình rốt cuộc là như

thế nào”.

“Bác sỹ Diệp, cái này không liên quan gì đến bác sỹ.

Tôi sẽ giúp bác sỹ giải thích với bệnh viện…”

“Giải thích không có tác dụng gì cả, bác sỹ không

giống như những người làm công tác khác. Trong nghề bác sỹ không cho phép bất

cứ một lỗi sai sót hoặc vô tâm nào cả dù là những lỗi nhỏ nhất. Có giải thích

có lý do như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần vi phạm một lỗi thì cũng sẽ để lại

hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kiều tiểu thư, cô cũng không hy vọng ngày mai đi

làm tôi sẽ bị ban lãnh đạo phê bình chỉ trích đấy chứ, rồi lại khấu trừ tiền

thưởng, cắt tiền lương, cũng chẳng còn cơ hội để được bình bầu giải bác sỹ tiên

tiến nữa chứ, đúng không!”

“Bác sỹ Diệp…”. Tính bướng bỉnh của Kiều Mẫn Hàng đúng

là bó tay, nhưng cô không phải là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Cô

do dự đứng dậy hé mở cánh cửa phòng ngủ của mình. Diệp Tri Ngã ngăn ý muốn của

ông Kiều Giám An đang định cùng cô đi vào trong phòng: “Để


XtGem Forum catalog