
rớt lui xuống hạng dưới so với toàn đồng đội. Không ngừng thiết kế, thực
nghiệm, nghiên cứu thảo luận, phân tích, v.v… Một đống tài liệu chất cao ngất
ngưởng. Một ngày sau khi tan ca vẫn phải dùng rất nhiều thời gian nghỉ ngơi để
đọc hiểu và tra tìm các tài liệu. Phần lớn các tài liệu ở đây đều là các bản
mẫu nguyên văn. Âu Dương Dương mỗi ngày đến bệnh viện gặp gỡ chào hỏi các đồng
nghiệp thì câu mở đầu bao giờ cũng giống nhau rập khuôn y đúc: Rất không may,
tôi vẫn còn đang sống.
Phải đến hơn một tháng sau, Diệp Tri Ngã và Âu Dương
Dương mới có vẻ dần dần thích ứng được với tiết tấu bận rộn liên tục như thế
này. Công tác nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu cũng đều bắt đầu nhập vào đúng
quỹ đạo làm việc, sự cọ xát và khả năng hòa nhập vẫn còn lộn xộn và bị chệch
khớp như thế. Cuối cùng cũng đã đến ngày cuối tuần không cần phải tăng ca đến
đơn vị làm việc nữa. Diệp Tri Ngã đang muốn kéo Âu Dương Dương cùng đi dạo phố
mua đồ với cô. Nhưng Âu Dương Dương lại không may mắn, bị gia đình giục gọi về
để xem mặt tìm người yêu mất rồi.
Trước khi về nhà theo lởi giục của gia đình, Âu Dương
Dương đã dặn dò xong xuôi với Diệp Tri Ngã, ám hiệu cứ như cũ mà làm theo. Di
động của Diệp Tri Ngã phải mở ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào để có thể khẩn
cấp trợ giúp nhiệm vụ kéo cô từ trong đống lửa ra ngoài. Hơn bảy giờ tối, ngồi
tại quán cafe mà Diệp Tri Ngã với Âu Dương Dương vẫn thường hay ngồi tại đó, và
cũng vẫn là chiếc bàn quen thuộc tại vị trí gần sát khung cửa sổ, điện thoại
trợ giúp bắt đầu vang lên một tràng dài. Diệp Tri Ngã nghe điện thoại lười
biếng tìm đề tài để nói chuyện, cứ ậm ừ ậm ừ cho qua nhanh, để một mình Âu
Dương Dương tự nói tự nghe.
Vẫn là câu chuyện với đề tài muôn thuở đó: “Cái gì?
Đột nhiên phát sinh ra sự cố là sao? Rất nhiều bệnh nhân phải tiến hành cấp cứu
ngay à? Vâng, vâng, được rồi. Tôi sẽ quay về viện ngay lập tức”.
Diệp Tri Ngã nhấc tách cafe lên miệng uống một ngụm,
giọng nói ậm à đối đáp với Âu Dương Dương. Bên kia điện thoại, thần sắc của Âu
Dương Dương đã trở nên lo lắng khẩn cấp: “Không có gì, tôi sẽ quay lại bệnh
viện với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nhé tôi gác máy luôn ạ…”
Cô không muốn nói thêm một câu nào nữa, Diệp Tri Ngã
sau đó liền nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên bên cạnh. Người đó áp
sát di động vào miệng nói nên âm thanh phát ra có phần không to, không rõ ràng
cho lắm. Thế nhưng môi trường bên đó thì lại rất yên tĩnh cho nên Diệp Tri Ngã
nghe được rất rõ ràng lời nói của người đàn ông này. Anh ta vô cùng bình tĩnh,
thản nhiên và dường như không hề quan tâm đến sắc thái của Âu Dương Dương, anh
ta hỏi gặng lại: “Tôi nghe nói tiểu thư Âu Dương Dương cách đây hơn một tháng
đã chuyển công tác từ phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân dân sang trung tâm điều
trị bệnh tim mạch mới được thành lập. Nếu như cô không muốn ăn cùng với tôi bữa
cơm này thì trước khi đến đây cô nên nghĩ ra kế sách thoát thân không lộ liễu
như thế này làm gì”.
Âu Dương Dương vội vàng tắt cuộc gọi điện thoại vừa
gọi đi. Diệp Tri Ngã nuốt đến nghẹn ứ ngụm cafe vào trong cổ họng. Cô cười phá
lên rung cả người khiến cho điện thoại cũng rơi xoẹt xuống đất, mãi một hồi rất
lâu mới lấy lại được trạng thái bình tĩnh, bên cạnh có người giúp cô nhặt chiếc
điện thoại lên. Cô vừa lấy tay với chiếc khăn lau khóe mắt vì cười nhiều quá mà
rơi cả nước mắt ra vừa quay người lại ngẩng đầu lên nhận chiếc điện thoại vừa
rơi.
Thế nhưng người nhặt chiếc di động lên và đưa cho cô
không phải là người nhân viên phục vụ trong quán cafe này, mà lại chính là
người đã từng nói với cô rằng không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nữa, Phí Văn
Kiệt.
Quán cafe lúc này đang bật bài hát của nhóm nhạc mang
tên là “Coldplay”, người phụ trách âm nhạc tại đây có lẽ là một fan của ban
nhạc này. Diệp Tri Ngã đến đây mười lần thì phải đến năm, sáu lần đều nghe thấy
các bài hát của nhóm nhạc đó. Giọng hát của ca sỹ Chris Martin thật sự rất có
cá tính, chỉ cần mới nghe qua thôi là đã biết ngay do anh ấy hát. Diệp Tri Ngã
cũng đã từng xem qua vài mẩu tin tức linh tinh, trong đó có nói rằng khi người
ca sỹ này và cô gái mang tên là Gwyneth Paltrow còn đang yêu nhau, hai người họ
đã từng bị bắt gặp đang trốn trong phòng trang điểm hôn hít ôm ấp nhau trước
khi ra sân khấu biểu diễn.
Đó là buổi biểu diễn nào vậy? Ca sỹ Chris Martin ra
sân khấu hát với giai điệu tinh thần đam mê và hạnh phúc như thế thì nhất định
sẽ hấp dẫn đến mức khiến cho tất cả fan nữ của anh đều điên cuồng hâm mộ đấy
nhỉ.
Nhưng khi Phí Văn Kiệt đối diện trước mặt lúc này đây,
anh ấy đã đem đến một giai điệu tinh thần như thế nào khi gặp gỡ Diệp Tri Ngã
đây? Nói là thù hận thì có vẻ không đúng lắm, nói là lạnh nhạt, hình như trong
con người anh vừa có phần không quan tâm vừa có chút dò xét tìm hiểu, cảm giác
như đang trong vòng mê cung để rồi bị mê hoặc không lối thoát thì đúng hơn.
Diệp Tri Ngã đưa tay nhắn vài chữ vào di động tỏ lời
cảm ơn rồi gửi đi: “Trùng hợp như thế này sao, anh cũng ngồi uống cafe tại qu