
cháu nói chuyện
riêng với cô ấy bác ạ, con gái thì hay ngại ngùng xấu hổ, nhiều người vào sẽ
khiến cô ấy cảm thấy mất tự nhiên”.
“Khổ thân cháu quá, bác sỹ Diệp ạ!” Người cha lực bất tòng
tâm nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Diệp Tri Ngã mỉm cười nhìn ông, rồi lại quay
xuống nhìn người anh Kiều Thận Ngôn đang đứng phía dưới cánh cửa phòng ngoài.
Cô bước vào bên trong phòng ngủ của Kiều Mẫn Hàng, nhẹ nhàng khép cửa phòng
lại.
Diệp Tri Ngã mỉm cười nói khẽ: “Sinh con ra mới biết
lòng cha mẹ mà, bất kỳ người cha người mẹ nào cũng đều như vậy cả, đều sống vì
con cái của mình cả”.
“Chẳng phải là vì em đâu…”, Kiều Mẫn Hàng ngồi trên
giường miệng lẩm bẩm trách cứ.
Diệp Tri Ngã kéo chiếc ghế của bàn trang điểm ra, ngồi
đối diện với cô: “Được rồi, bây giờ thì chỉ còn lại hai chị em mình thôi. Chị
em mình vẫn sẽ giống như đang cùng ngồi nói chuyện với nhau như khi em còn nằm
điều trị trong bệnh viện được không? Em có tâm sự gì cứ nói ra hết cho chị
nghe. Lắng nghe và giúp đỡ những thắc mắc tâm tình của bệnh nhân cũng là chức
trách của người làm bác sỹ như chị mà”.
Kiều Mẫn Hàng xoắn hai bàn tay vào nhau thì thầm: “Em
chẳng có gì cần phải giúp đỡ cả…”
“Không có gì cần phải giúp đỡ sao? Em bây giờ không
chịu uống thuốc, chị thì lại cho rằng em là do bị bệnh một thời gian dài rồi
uống thuốc liên tục trong từng ấy thời gian, dẫn đến phản ứng đối kháng lại.
Cho nên em cần phải được giúp đỡ”.
“Không phải là như vậy đâu…”
“Thế thì nguyên nhân là do đâu?”
Diệp Tri Ngã mỉm cười nhìn vẻ không nói ra lời của
Kiều Mẫn Hàng, trường hợp này rõ ràng là một cô tiểu thư từ bé đã được sống
trong vòng tay nuông chiều âu yếm. Đã có một thời của ngày xa xưa ấy, Diệp Tri
Ngã cũng đã từng sống trong cảnh ương ngạnh bồng bột như vậy. Khi đó cũng đã
từng có một bóng người kiên nhẫn yêu thương chiều chuộng cô hết mình và luôn
luôn ở bên cạnh an ủi chăm sóc cô. Để rồi sau khi cô hết tức giận liền chỉ
trích phê bình cô với vẻ đầy nghiêm nghị. Diệp Tri Ngã nhẹ nhàng hỏi Kiều Mẫn
Hàng: “Lại cãi nhau với người yêu rồi phải không em?”
“Không phải như vậy đâu!”, Kiều Mẫn Hàng phủ định ngay
lập tức. Diệp Tri Ngã cười trừ: “Thế thì còn có thể là nguyên nhân gì được cơ
chứ? Chị không thể nào nghĩ ra được cô con gái lớn như thế này thì còn có thể
tức giận vì chuyện gì được nữa”.
Kiều Mẫn Hàng khẽ khàng thở dài, dáng vẻ đầy những u
buồn chán nản, mở miệng nói với cô: “Đương nhiên là có lý do khác rồi, có biết
bao nhiêu là chuyện khiến cho mình chẳng được thoải mái chút nào cả, làm cho
mình chỉ muốn tức giận lên thôi!”.
Diệp Tri Ngã làm bộ dạng sửng sốt mở to đôi mắt lên
nhìn với điệu bộ phóng đại: “Rất nhiều? Không phải thật đấy chứ”.
“Đương nhiên là thật như thế rồi. Nếu chị được sinh ra
trong ngôi nhà này như em đây thì chị sẽ hiểu thôi”.
“Sinh ra trong ngôi nhà này như em?”, Diệp Tri Ngã có
vẻ như đã hiểu được đôi chút ngọn ngành sự việc. Thế nhưng đứng trước mặt Kiều
Mẫn Hàng cô ngại ngùng không muốn tiếp diễn câu chuyện về chủ đề này nữa. Hơn
nữa bên ngoài gian phòng ngủ này cô biết còn có hai đôi tai đang chú ý từng ly
từng tý một để lắng nghe câu chuyện của hai người. Cô mỉm cười than thở: “Kiều
tiểu thư, em có biết trên đời này có biết bao nhiêu người con gái đang mơ ước
và ngưỡng mộ có được một ngôi nhà với một cuộc sống giống như em thế này không?
Người nhà em quan tâm em như thế, lại có một anh người yêu tận tình lo lắng cho
em như thế, tốt lắm mà!”
Kiều Mẫn Hàng cúi đầu xuống nhỏ giọng: “Chẳng tốt một
tí nào cả. Nếu như em sinh ra trong một gia đình nghèo khổ thì có lẽ em không
phải khổ sở khó chịu như thế này đâu. Những con người xung quanh em kia đều chỉ
thích dùng ánh mắt khinh bỉ chế giễu khi nhìn người khác. Lại còn thường xuyên
lấy ý tốt của người khác biến thành ác ý, giống như người khác lúc nào cũng đều
là những người đầy âm mưu nham hiểm, người đầy dã tâm xấu xa vậy. Trong mắt họ,
những người muốn tiếp xúc lại gần họ thì đều bị họ coi là có ý đồ hòng lợi dụng
tiền”.
“Em tức giận là vì lý do này sao?”
Kiều Mẫn Hàng tỏ vẻ đồng ý. Diệp Tri Ngã cười với cô:
“Bởi vì do quan niệm sai lầm của những người sống xung quanh em. Em vì thế mà
không cần quan tâm đến sức khỏe của mình, mà chỉ muốn làm cho họ cũng cảm thấy
khó chịu giống như em mà thôi, có đúng như vậy không?”
Kiều Mẫn Hàng cắn nhẹ vào môi, đầu càng cúi xuống thấp
hơn nữa. Trong giọng nói đã biểu lộ đôi chút nghẹn ngào: “Ngoài phản ứng như
thế này thì em còn biết làm gì nữa chứ? Em cũng có người em muốn bảo vệ cho họ.
Em không cam tâm nhìn thấy anh ấy phải sống trong cảnh uất ức và bị trách cứ như
thế. Em không biết phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ được cho anh ấy, để anh
ấy bớt đi được đôi chút tổn thương…”
Diệp Tri Ngã đưa cho Kiều Mẫn Hàng chiếc khăn tay,
nhìn đôi bàn tay gầy gò bé nhỏ của cô, không đành lòng lại nắm chặt lấy bàn tay
của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cô bé con hết cách phục tùng được này: “Là do… Bởi
vì người yêu của em phải không?”
Kiều Mẫn Hàng chớp chớp hai hàng mi dài mượt, giọng vô
cùn