
Nói chung thì cũng đều được gọi là hôn rồi, anh, anh
đã được người con trai khác hôn thì lúc đó cảm giác anh thế nào vậy? Có phải là
cũng cảm thấy rất rung động đúng không anh?”
Kiều Thận Ngôn day day môi, từ ban công nhìn thẳng
xuống khung cảnh phía bên dưới: “Anh bận lắm, không hơi đâu mà trả lời em những
điều thật vô vị như thế này”.
Kiều Mẫn Hàng trợn tròn mắt: “Thời gian bị quản thúc
tại gia đã chấm dứt rồi đấy à!”
Kiều Thận Ngôn dùng cằm hướng về phía ngoài khung cửa
sổ gật gật đầu: “Anh chàng họ Phí chẳng phải đã đến rồi hay sao, người làm anh
này chẳng lẽ không ngoan ngoãn đứng nép về một bên để nhường chỗ sao”.
“Anh…”. Kiều Mẫn Hàng cắn nhẹ vào môi, tiếng cười lúc
nãy lắng vào trong âm thầm rồi mất hút, “Anh… anh đừng đối xử lạnh nhạt với Văn
Kiệt như thế chứ…”
Kiều Thận Ngôn nhau mày, trả lời không một chút do dự:
“Không được!”
“Anh!”
Kiều Thận Ngôn nhìn cô em gái đang tỏ ra không được
vui cho lắm: “Đừng nói là anh chưa cảnh cáo nhắc nhở em, Tiểu Mẫn, Phí Văn Kiệt
là loại người để thực hiện được mục tiêu của mình mà có thể bất chấp tất cả mọi
thứ, nó không phải là người mà em có thể kiểm soát nổi đâu”.
Kiều Mẫn Hàng phẫn nộ phản đối: “Em yêu anh ấy, sao em
lại phải kiểm soát anh ấy chứ! Hơn nữa sao anh lại biết anh ấy là con người như
thế cơ chứ! Anh ấy rõ ràng không phải là loại người như thế đâu!”
Kiều Thận Ngôn nhếch môi lên, cười gượng gạo giải
thích: “Bởi vì anh trai của em và nó là cùng một tuýp người, cho nên dù có đứng
xa như thế nào thì anh cũng ngửi được ra cái mùi dã tâm bám chặt không bay đi
đâu được trên người nó, tin anh đi, cái thứ mùi này không mỹ miều tí nào đâu,
em sẽ không thích nổi đâu”.
Kiều Thận Ngôn nói xong rời khỏi căn phòng, không để ý
đến những lời than vãn của cô em gái nữa, anh không muốn đối diện với Phí Văn
Kiệt, đi thẳng lên tầng 3 vào phòng của mình, rồi thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngoài cổng ngay lập tức có tiếng chuông vang lên, mở
cửa ra, Phí Văn Kiệt với bộ âu phục nghiêm trang gật đầu với Kiều Thận Ngôn:
“Sao thế, anh định đi ra ngoài phải không?”
Kiều Thận Ngôn từ trước tới nay luôn có ác cảm đối với
chàng em rể tương lai này, anh hỏi một cách lạnh nhạt cho qua: “Tìm tôi có việc
gì?”
“Vâng! Phương án di chuyển lò cao áp số hai em đã làm
xong rồi, em mang đến để anh tham khảo trước xem thế nào”.
“Ừ, tốc độ cũng nhanh đấy”.
Phí Văn Kiệt cười mỉm, đưa tập hồ sơ đang cầm trên tay
cho Kiều Thận Ngôn, anh liền mở ngay ra kiểm tra, mới xem qua một lượt trang
đầu tiên, lông mày anh bỗng chốc nhíu lại nhăn nhó: “Di chuyển tất cả là sao?
Cậu đùa đấy hả?”
Phí Văn Kiệt trấn tĩnh giải thích: “Em không đùa tí
nào”.
“Hai ngàn năm trăm mét vuông, cậu định cho di chuyển
tất cả sao?”
“Chỉ cần tính toán thận trọng và tiến hành các thao
tác kỹ lưỡng, lò cao áp đến ba ngàn mét vuông cũng có thể di chuyển toàn bộ
được. Đây chính là biện pháp kinh tế nhất và hiệu quả nhanh nhất”.
Kiều Thận Ngôn tuy không hề thích Phí Văn Kiệt một
chút nào nhưng anh không phải là người đứng từ góc cạnh cảm xúc cá nhân riêng
tư mà phán đoán người khác đúng hay sai. Vị đại thiếu gia họ Kiều dùng ánh mắt
hoài nghi xen lẫn do dự xem xét Phí Văn Kiệt, cầm tập hồ sơ của Phí Văn Kiệt
đưa cho rồi đi vào phòng sách bên cạnh, ngồi xuống tỉ mỉ xem từng trang.
Phí Văn Kiệt cũng đi theo vào bên trong, tự mình rót
ly rượu vang ngồi xuống đối diện Kiều Thận Ngôn. Cách đây ba năm, khi Phí Văn
Kiệt mới bắt đầu vào phụ trách công tác quản lý tại tập đoàn sắt thép Ninh Huy
này, anh và Kiều Thận Ngôn đã dần dần hình thành mối quan hệ công việc vừa lạnh
nhạt vừa gần gũi, vừa xa lạ vừa đoàn kết như thế này. Không thể phủ định rằng trong
lĩnh vực công trình cơ giới đặc biệt là về công trình luyện kim cơ giới thì Phí
Văn Kiệt có năng lực thật sự tốt, anh không chỉ có vốn kiến thức chuyên môn sâu
rộng và vững chắc mà còn luôn sáng tạo ra những phương án mới, những kỳ tích có
lợi cho tập đoàn mà không ai có thể nghĩ ra được. Kiều Thận Ngôn xem từng trang
rất cẩn thận phương án di chuyển được ghi trong tập hồ sơ, không hề bỏ qua dù
chỉ là một chi tiết nhỏ hay bỏ sót bất cứ điểm nào ghi trong đó.
Tập đoàn sắt thép Ninh Huy năm trước đã mua lại xí
nghiệp sắt thép nhà nước vốn là doanh nghiệp nhỏ đang trong tình trạng phá sản
trầm trọng, bây giờ đang tiến hành sửa chữa cũng như khôi phục lại toàn bộ số
thiết bị này. Lò cao áp số hai này được chế tạo từ những năm đầu thời kỳ đất
nước mới giành được giải phóng, đi vào hoạt động đã mấy chục năm nay, do không
được bảo dưỡng cẩn thận nên một vài bộ phận bên trong lò cao áp đã bị mòn gỉ cũ
kỹ, năng suất luyện kim cũng vì thế mà giảm xuống rất nhiều, nhưng ngược lại
khói độc thải ra và nhiên liệu tiêu dùng thì lại tốn vô cùng so với những năm
tháng đầu mới đưa vào hoạt động. Chủ tịch hội đồng tập đoàn Ninh Huy – ông Kiều
Giám An muốn tiến hành di dời lò cao áp số hai này, nhường chỗ để xây thêm một
lò cao áp khác, bây giờ bao gồm các thao tác chuẩn bị trước khi bắt đầu xây
dựng như thiết kế thi công lò cao