
.
“Đào Phi, em tới
thành phố W khi nào?” Uống chút nước, Cố Kiệt nhẹ nói.
Tôn Đào Phi nhìn bên cạnh
một cái, “Tới hơn một tháng rồi, tay Phi Viễn bị thương.”
Cố Kiệt gật đầu một
cái, thở dài lần nữa, thấy thật vô vị. Sau khi hắn lại đến cửa hàng bánh ngọt
cũng không gặp lại cô được. Cuối cùng không nhịn được hỏi nhân viên trong tiệm,
mới biết cô tới thành phố W. Vừa lúc Lâm tổng hỏi hắn có muốn được điều tới thành
phố W làm việc không, nghĩ đến cô ở thành phố W, hắn nghĩ cũng không thèm liền
đồng ý. Chẳng qua là, hôm nay nhìn tình cảm vợ chồng họ tốt đẹp như vậy, hắn
trông mơ giải khát[1'> như vậy coi như là cái gì chứ. Cho dù là nói từ phương diện
nào, hắn cũng không nên để mặc cho mình đắm chìm, nhưng hắn chính là không nhịn
được, cũng không khống chế được.
Ngắm nhìn Cố Kiệt rõ
ràng tâm tình xuống thấp, Trình Phi Viễn cười híp mắt nói, “Trong một tháng
này, Phi Phi đều không để cho người khác, tự mình chăm sóc tôi”. Nghiêng đầu,
Trình Phi Viễn thâm tình khẩn thiết nhẹ nhàng nói, “Anh làm em vất vả rồi, vợ.”
Đối với nhu tình khó thấy
của người nào đó, Tôn Đào Phi hoàn toàn không có chút ngọt ngào nào, chỉ cảm thấy
tóc gáy toàn thân đều bị dựng lên, hôm nay người này lại trúng gió gì rồi.
Lặng lẽ dời bàn tay xuống
dưới, Tôn Đào Phi hung hăng véo bắp đùi ai kia một cái, cảnh cáo hắn không nên
nói chuyện lung tung.
Trình Phi Viễn đau đến
hít hơi ở trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra, nụ cười trên mặt càng
thêm rực rỡ.
Lâm Gia Vũ nhấc ly nước
lên, không biến sắc giựt giựt khóe môi. Mấy cử chỉ của Trình tiên sinh này thật
giống hắn lúc ban đầu. Hắn luôn cho rằng trong lòng Cố Kiệt có một cô gái, bây
giờ nhìn lại, người đó là Tôn Đào Phi, không thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn tình
huống này, vị Tôn tiểu thư này hiển nhiên là có cảm tình đối với Trình tiên
sinh, cô giống như hoàn toàn không biết có một người đàn ông một mực yêu cô.
Xem ra ái tướng dưới tay của hắn hiển nhiên là không đùa, chuyện tình cảm không
cưỡng cầu được.
“Nếu mọi người
không để ý, tôi muốn gọi Tô Nhiễm đến đây, cô ấy đang ở nhà chờ tôi mang cơm về.”
Lâm Gia Vũ cười nói. Nhìn qua, trong thời gian ngắn chắc không trở về được, mà
trong nhà còn một người đang chờ hắn mang cơm về.
Lâm Gia Vũ vừa dứt lời,
Tôn Đào Phi liền vội vàng nói, “Hoàn toàn không để ý, anh nhanh gọi cô ấy tới
đây.”
“Vậy mọi người
tán gẫu trước, tôi ra cửa đón cô ấy, xin lỗi không tiếp được.” Khom người, Lâm
Gia Vũ liền tạm thời thối lui khỏi phòng.
“Phi Phi là cô
gái rất tốt, Phi Viễn, anh phải quý trọng cô ấy, nếu không rất nhiều người chờ
đào trụ cột đó.” Cố Kiệt khẽ mỉm cười, mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn nghiêng
người qua, nhẹ ôm lấy eo nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, nói như chuyện đương nhiên,
“Đó là khẳng định, mất cái gì, cũng không thể mất vợ.”
Ánh mắt Cố Kiệt lóe
lên, người đàn ông này cũng biết Đào Phi tốt sao, biết phải quý trọng rồi sao?
Phải biết mấy tháng trước gặp mặt, đều là đàn ông, anh có thể cảm nhận được
Trình Phi Viễn không có tình cảm gì đối với Đào Phi. Hiện nay! Đúng là, minh
châu như vậy cho dù lúc đầu bị mờ bụi, cuối cùng có một ngày cũng sẽ tản mát ra
ánh sáng của mình.
Tôn Đào Phi khẽ cúi đầu,
tại sao sư huynh lại nói ra một câu như vậy, cô rõ ràng nhớ trước kia cô hoàn
toàn không có được hoan nghênh gì nha.
“Sư huynh, mấy
năm này, anh luôn làm cho Hằng Duệ sao?”
“Ừ, từ tốt nghiệp
vẫn ở dưới tay Lâm tổng.” Cố Kiệt ngắn gọn kể công việc của mình hai năm qua.
“Hiện tại Cố
huynh cũng là sự nghiệp thành công, đàn ông mà.” Lắc lắc cái ly trong tay,
Trình Phi Viễn tiếp tục nói, “Tuy nói sự nghiệp rất quan trọng, nhưng có vợ, cuộc
sống mới xem như hạnh phúc chân chính. Phi Phi em thấy anh nói đúng hay không.”
Tôn Đào Phi gật đầu một
cái, “Đúng nha, sư huynh, chừng nào thì anh tìm sư tẩu cho chúng em, mọi người
đều vẫn mong đợi đấy.”
“Bây giờ còn chưa
nên nói mấy cái này.” Nắm thật chặt cái ly trong tay, Cố Kiệt bình tĩnh nhìn
Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn bình thản
tiếp nhận ánh mắt nhìn như bình tĩnh, kì thực sóng lớn mãnh liệt của Cố Kiệt,
khiêu khích khẽ mỉm cười. Thế nào, tôi sợ cậu sao, muốn nạy góc tường ra, không
có cửa đâu.
Tôn Đào Phi dĩ nhiên là
không biết gợn sóng giữa hai người đàn ông bên cạnh.
Nhìn chung quanh một lượt,
chợt, Tôn Đào Phi vui mừng đứng lên, vẫy tay về phía cửa.
Trình Phi Viễn thuận
nhìn sang đã thấy, Lâm Gia Vũ dắt một cô gái mặt con nít đáng yêu tiến vào.
“Tô Nhiễm, sao cậu
gầy vậy?” Nhìn Tô Nhiễm sau khi sinh còn gầy hơn trước khi sinh không ít, Tôn
Đào Phi lên tiếng kinh hô.
Tô Nhiễm khẽ mỉm cười,
“Đây là lời cảm động nhất mình từng nghe trong khoảng thời gian này đấy.”
Lâm Gia Vũ săn sóc chu
đáo, giúp Tô Nhiễm cởi áo khoác ngoài xuống, kéo cái ghế ra.
Tôn Đào Phi không ngừng
nháy mắt mấy cái với Tô Nhiễm, thật là một người chồng tốt nha.
Trong lúc nhất thời,
trên bàn ăn, chia làm hai bên, đàn ông một bên, phụ nữ một bên, tán gẫu thật
náo nhiệt.
Trong chốc lát, các món
ăn lục tục được phục vụ bưng