
rên ghế sa lon xem ti vi.
Tâm Tôn Đào Phi loạn
như ma nhìn hắn một cái, xoay người lại rất nhanh, tầm mắt chuyên chú trên ti
vi lần nữa, chỉ có chính cô biết, cô thật ra không hề xem.
Mười lăm phút sau, Tôn
Đào Phi vẫn dựng lỗ tai lên nghe cửa phòng tắm được mở ra, lòng của cô nhất thời
thắt chặt.
Không lâu sau, hơi thở ấm
áp của ai kia đến gần.
Sau đó, Tôn Đào Phi bị
hắn ôm lấy.
“Tay của anh.”
Tôn Đào Phi kêu lên, giùng giằng muốn xuống đất.
“Đừng động.”
Trình Phi Viễn thở nhẹ. Cảm nhận được thân thể người nào đó biến hóa, Tôn Đào
Phi thật không dám động nữa.
Con trai đã sớm bị
Trình Phi Viễn đặt ở trên giường nhỏ.
“Phi Phi, cho anh
có được không?” Nhiệt độ của Trình Phi Viễn nóng bỏng, xuyên qua quần áo thật mỏng,
trực tiếp truyền đến các góc trên thân thể cô.
Tôn Đào Phi ngẩng đầu,
nhìn Trình Phi Viễn phía sau, mặc dù sắc mặt đỏ sậm, nhưng vẫn hỏi thăm ý kiến
của cô, lòng bỗng dưng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Khẽ nâng người dậy, Tôn
Đào Phi chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Trình Phi Viễn, không lưu loát mút
vào. Rất nhanh, Trình Phi Viễn liền lửa nóng đáp lại, mút vào, nuốt từng ngụm từng
ngụm.
Da thịt trắng nõn như
ngọc, bộ ngực rất tròn, bờ eo mảnh khảnh mềm mại, hai chân thon dài, hoa cốc
như ẩn như hiện.
Máu nóng của Trình Phi
Viễn trong nháy mắt sục sôi, đầu hôn mê. CHốc lát, hai mắt của hắn cũng chỉ thật
nhìn chằm chằm phía dưới, không nỡ dời mắt đi.
“Phi Viễn.” Chưa
bao giờ bị người nào lửa nóng nhìn chằm chằm như thế, Tôn Đào Phi cuối cùng ngượng
ngùng kêu lên.
Hai tay thô ráp khẽ vuốt
ve da thịt mềm mại của Tôn Đào Phi, làm cho người phía dưới run rẩy ưm một tiếng.
Trình Phi Viễn chạm khẽ
môi đỏ mọng của Tôn Đào Phi, chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng ngậm nụ mai mềm mại.
Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve một đóa mai khác, cho đến khi cả hai ngạo nghễ nở
rộ. Lưu luyến nơi mềm mại, khẽ hôn, ma sát thân thể phía dưới, cho đến khi cảm
nhận được Tôn Đào Phi chuẩn bị sẵn sàng.
Trình Phi Viễn mới đỡ
anh em của mình, chậm rãi tiến vào hoa cốc ươn ướt mềm mại.
Dị vật bỗng chốc xâm lấn,
đau đớn như tê liệt cuốn tới, “Đau!”
Trên mặt Trình Phi Viễn
cũng rỉ ra một tầng mồ hôi dày, “Vợ, em nhịn một chút, anh cũng đau.”
Động thân, Trình Phi Viễn
cắn răng hoàn toàn tiến vào, nóng bỏng ôn nhu mềm chặt chẽ bao vây lấy hắn, hắn
chậm rãi động, từng phát từng phát, mặc dù rất nhẹ, nhưng Tôn Đào Phi vẫn chỉ cảm
thấy đau không nói ra được. Hoàn toàn không có cảm giác say đắm muốn chết như
trong tiểu thuyết.
Không biết đã trải qua
bao lâu, Tôn Đào Phi cuối cùng không nhịn được ngủ mê man.
Hôm sau tỉnh lại, cả
người đau nhức không nói ra được. Tôn Đào Phi hung ác trừng mắt người đàn ông
ôm chặt lấy cô đang ngủ say bên cạnh.
“Em tỉnh rồi.”
Tay Trình Phi Viễn lại bắt đầu xấu xa dao động chung quanh trên tay Tôn Đào
Phi.
Mạnh mẽ hất tay hắn ra,
chậm rãi ngồi dậy. Nhớ tới tối hôm qua hắn làm cho cô đau đến muốn chết, Tôn
Đào Phi thuận miệng hỏi, “Trình Phi Viễn, em nói anh không phải là xử nam chứ,
tối ngày hôm qua anh cả một chút kỹ thuật cũng không có.”
Trình Phi Viễn ho hai
tiếng, trên mặt ngăm đen xuất hiện một mạt đỏ sậm.
Tôn Đào Phi vô cùng hứng
thú xoay người, cười nhẹ nhàng nói, “Không phải là thật sao!”
“Thế nào, vợ, em
thích anh có cô gái khác trước khi có em sao.” Ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của Tôn
Đào Phi, Trình Phi Viễn híp cặp mắt, cười như không cười hỏi.
Tôn Đào Phi cười ha ha,
khoát khoát tay, “Không có, không thể nào.”
Thì ra là, hắn còn là một
xử nam. Một người đàn ông già ba mươi ba tuổi còn là một xử nam. Tôn Đào Phi âm
thầm vui vẻ sung sướng ở đáy lòng, hoàn toàn quên chính cô cũng là xử nữ già 26
tuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Trông mơ giải khát:
ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Do tích: quân lính trên đường hành quân
rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ.
Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
Nghỉ ngơi thêm mấy
ngày, đoàn trưởng Trình tinh thần phấn chấn trở lại quân khu.
Buổi trưa, kim giờ vừa
qua khỏi số mười hai, tiếng gõ cửa “Cộc, cộc, cộc...” liền vang lên.
Tôn Đào Phi vội vàng mở
cửa, thầm nghĩ, hắn thật rất đúng giờ, ai bảo tối hôm qua hắn giày vò cô thật
thảm, để hắn đưa cơm cũng là chuyện đương nhiên, có hưởng thụ phải có làm mới
được.
Khi thấy Mạc Tiểu Kỳ xấu
hổ đỏ mặt xuất hiện ngoài cửa, mặt Tôn Đào Phi trong nháy mắt cứng ngắc, “Thế
nào? theo đuổi được bạn gái của em trở về rồi à.” Nhận lấy hộp cơm, Tôn Đào Phi
nhẹ nhàng nhíu mày.
Làm cảnh vệ viên (nôm
na là lính bảo vệ) của Trình Phi Viễn, Mạc Tiểu Kỳ vẫn đi theo bên cạnh hắn.
Nhưng kể từ khi Trình Phi Viễn ngã bệnh nằm viện, Tôn Đào Phi vẫn chưa gặp lại
hắn. Sau đó, không nén được tò mò, Tôn Đào Phi hỏi Trình Phi Viễn, mới biết bạn
gái người này, bởi vì hắn nhiều năm không trở về thăm cô ấy, cô ấy muốn chia
tay với hắn, cho nên đợt diễn tập vừa kết thúc, hắn liền trở về nhà theo đuổi bạn
gái.
Sắc mặt Mạc Tiểu Kỳ
trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ