
dự,
cô chỉ có thể chạy.
Đến khi Tôn Đào Phi chạy
như bay về nhà, điện thoại đã bị cúp.
“Ai gọi tới?”
“Từ Dĩnh.”
Cầm lấy điện thoại đặt
trên khay trà, Tôn Đào Phi vừa mới chuẩn bị gọi lại, tiếng chuông lại vang lên.
“Tiểu thư...”
“Tôn Đào Phi,
mình muốn bóp chết cậu.” Tiếng gầm gừ nghiến răng nghiến lợi cắt ngang hai chữ
Tôn Đào Phi vừa mới nói.
Tôn Đào Phi để điện thoại
di động ra xa, vuốt vuốt lỗ tai bị dB cao kích thích, theo bản năng cũng vuốt cổ
mình một cái.
“Sao thế, mình dường
như không làm gì khiến cho cậu thống hận đến mức cậu muốn bóp chết mình. Phải
chết cũng phải cho mình chết rõ ràng chứ.”
Một hồi thanh âm ùng ục
ùng ục từ bên kia truyền đến, Tôn Đào Phi biết Từ cô cô khẳng định lại đang uống
nước. Đây là chuyện cô ấy thường làm nhất để giảm bớt tức giận. Chẳng qua, cô
thật sự không hiểu, cô đến cùng đã làm cái gì, khiến cô ấy phẫn hận như thế.
“Cậu là đồ bán rẻ
bạn bè, thấy lợi quên nghĩa. Từ Dĩnh mình khổ tám đời mới quen bạn xấu như cậu,
mình sắp bị cậu hại chết, không, trước khi chết mình có thể phải đến bệnh viện
tâm thần trước, sau đó mới chết. Nếu quả thật có ngày đó, đều là do cậu.”
Tôn Đào Phi co quắp
khóe miệng, cô gái này lại bắt đầu hồ ngôn rồi (nói linh tinh lảm nhảm), loạn hết
cả lên, cô nghe mà không hiểu cái gì cả.
“Mình không biết
mình hại cậu thế nào, hơn nữa tháng này mình không thu vào ngoài định mức, chỉ
có chi.” Bộ mặt Tôn Đào Phi phớt tỉnh giải thích, cô cũng không muốn bị cho là
coi tiền như rác một cách khó hiểu.
“Có phải cậu nói
tin tức của mình cho tên khốn Chu Thành Phi không!” Thanh âm Từ Dĩnh tràn đầy tức
giận vang lên.
Tôn Đào Phi bừng tỉnh
hiểu ra, “Đúng, nhưng cũng không đến mức hại cậu. Mình còn không phải vì suy
nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của cậu sao.”
Từ Dĩnh khàn cả giọng rống,
“Hạnh phúc em gái cậu, bây giờ thân mình ở Địa Ngục, cậu đi nói cho hắn biết, đừng
để hắn lại quấy rầy mình, nếu không chúng ta coi như hết.”
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
cô giống như ngửi thấy mùi vị gian tình nha.
“Vậy cậu tự mình
đi nói cho hắn biết không phải càng tốt hơn sao.”
“Mình không cần
biết, phiền toái này là cậu rước lấy, cậu phải chịu trách nhiệm, còn nữa, cậu
nói cho hắn biết, coi như là đàn ông trên toàn thế giới này đều chết sạch, mình
cũng sẽ không chọn hắn.”Đầu bên kia, hàm răng Từ Dĩnh cắn lộp cộp vang lên.
“Thật ra thì, tiểu
Dĩnh, Chu Thành Phi thật rất tốt, trẻ tuổi, có tài có mạo...”
“Tóm lại ai cũng
được, chỉ có hắn không được!”
Không cho Tôn Đào Phi bất
kỳ cơ hội nói chuyện, họ Từ kia gọn gàng cúp điện thoại.
Tôn Đào Phi như có điều
suy nghĩ ngắm nhìn Trình Phi Viễn, “Anh nói xem, hai người bọn họ có phải có
cái gì không?”
“Em thử nói xem?”
Trình Phi Viễn cười như không cười hỏi ngược lại.
“Cơm trưa, tự
mình giải quyết!” Tôn Đào Phi nổi giận đứng lên, nợ vừa rồi còn chưa có tính rõ
với hắn, hiện tại giả bộ thâm trầm cái gì.
Trình Phi Viễn nhìn bóng
lưng càng đi càng xa của Tôn Đào Phi, vô lực há hốc mồm. Chuyện rõ ràng vậy còn
cần hắn nói sao. Hơn nữa không có cô, hắn làm sao tự giải quyết cơm trưa.
‘Xách’ con trai về
nhà, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tắm sạch cho nó, hai mẹ con
liền bỏ lại Trình Phi Viễn, trực tiếp đi nhà hàng.
Tôn Đào Phi vừa xoay
người, đã nhìn thấy Bàn Đinh bị Chu Thành Phi ôm vào trong ngực, chọc cho cười
ha ha. Cô nên nói, hai người này có phải rất có duyên không. Trước một người mới
vừa cúp điện thoại, một người sau liền đụng phải cô.
“Chị dâu, mới ăn
sao?”
Đến gần, Tôn Đào Phi mới
phát hiện sắc mặt của Chu đoàn trưởng tựa hồ không tốt chút nào, dưới mắt có quầng
đen đậm, hiển nhiên là hậu quả mất ngủ hoặc là thiếu ngủ tạo thành.
Tôn Đào Phi quan tâm hỏi,
“Anh có khỏe không, có thời gian tới nhà ăn cơm.” Đáy lòng cũng càng tò mò, giữa
Chu Thành Phi và Từ cô cô đến cùng là có chuyện gì xảy ra.
“Vậy em cũng
không khách khí, có thời gian nhất định sẽ tới.” Tuy là mở miệng cười, nhưng cơ
hồ nói vừa xong, Chu Thành Phi liền nhanh chóng che giấu nụ cười ở khóe miệng.
“Ăn, ăn.” Bàn
Đinh vỗ bụng nhỏ, mắt to đen láy có thần trông mong, nhìn chằm chằm vào cái
chén trong tay Tôn Đào Phi.
Cúi đầu, Tôn Đào Phi vội
vàng đút cho con trai một muỗng.
“Chị dâu, trước
kia Từ Dĩnh có phải từng có một đoạn tình cảm rất sâu nặng không?” Chu Thành
Phi bỗng nhiên nói, mang theo đè nén khác biệt.
Tôn Đào Phi nhíu mày,
khẽ mỉm cười, “Anh cứ nói đi?”
Chu Thành Phi tự giễu
nhếch khóe môi, ánh mắt làm như rất chuyên chú nhìn chằm chằm đường xi-măng
cách đó không xa. Đúng vậy, chuyện này còn cần tìm một người khác tới xác nhận
ư, không phải là sự thực hắn đã sớm biết sao. Bằng không sao nằm trong ngực của
hắn, cô nhớ mãi không quên lại là tên của một người đàn ông khác.
“Thành Phi, tiểu
Dĩnh là một người thích mềm không thích cứng, mọi chuyện, anh cứ theo cô ấy, sẽ
nhận được hiệu quả không tưởng được.” Tôn Đào Phi không nhanh không chậm nói,
chỉ mấy lời rồi dừng, nói nhiều thì người bạn như cô cũng hơi quá đáng.
“Cám ơn chị dâu.”
Ánh mắt bình tĩ