
t.
Ma Da tăng thêm một câu: "Dù sao cũng sẽ đi vào, hơi lớn hơn một chút cũng không sợ."
Cả khuôn mặt Lý Mộ Tư lập tức đỏ hết —— vừa thẹn thùng vừa lúng túng!
Người này...... Vô sỉ! Vô sỉ cực độ!
Nhưng Lý Mộ Tư quên, thế giới người thú này, chính là không có hạn cuối.
Khi cô mấy lần cho là sẽ không có chuyện càng vô sỉ xảy ra,thì thường thường sự thật sẽ hung hăng gõ xuống ở trên đầu cô.
Tỷ như......
Ma Da thật vô sỉ rồi, vô sỉ gạt Hắc Sâm Lâm thật vất vả mới bò đến bên cạnh Lý Mộ Tư, cúi đầu, cười một tiếng với Lý Mộ Tư và Đề Lạp Mễ Tô trong ngực hắn: "Nhóc này, muốn ăn thì tìm quả sữa cho nó là được, về phần cái này...... Đừng lãng phí, anh và Tô Tô ăn là được rồi."
Lý Mộ Tư: "......"
Ngực của cô phập phồng phập phồng, có lẽ là phập phồng quá kịch liệt, cộng thêm cả ngày ăn thịt, sữa đủ, cái không có ai ngậm cư nhiên bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng sữa!
Ma Da không hổ là người thú, há mồm liền ngậm vừa vặn. Sau đó cười một tiếng với Lý Mộ Tư, rồi ngậm vào.
Lý Mộ Tư tức giận vỗ vào đầu Ma Da, đáng tiếc Ma Da chỉ dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn ngực Lý Mộ Tư, cả người của cô liền mềm nhũn, thậm chí phát ra một tiếng rên rỉ. Ma Da càng thêm nhân cơ hội đưa eo lên trên, vũ khí hạng nặng đã sớm vận sức chờ phát động phát ra một tiếng nước chảy nhỏ nhẹ, liền chui vào trong cơ thể Lý Mộ Tư.
Trên dưới giáp công, Lý Mộ Tư thiếu chút nữa không ôm Đề Lạp Mễ Tô nổi rồi, chỉ có thể phát ra một tiếng chửi nhỏ, lại đổi lấy việc Ma Da càng thêm hưng phấn —— thành thật mà nói, Lý Mộ Tư cũng có chút hưng phấn, bởi vì thể nghiệm này cô cũng chưa từng có.
Hạn cuối...... Hạn cuối...... Hạn cuối của cô quả nhiên sớm đã không còn rồi !
Đôi tay Lý Mộ Tư suy yếu vô lực níu lấy tóc Ma Da, cắn răng, cắn chặt, mới có thể ngăn cản tiếng rên rỉ hàm hồ ở trong cổ họng, chỉ cắn cắn, cái răng mới gãy một nửa kia cũng rớt luôn!
Lý Mộ Tư kinh ngạc đến ngây người, thật may là rất nhanh đã đắm chìm trong tần số của Ma Da, quên chuyện bị hở miệng ra sau ót.
Ma Da bình thường nghiêm trang, lúc làm chuyện này lại luôn vô sỉ cực kì, lập tức cảm nhận được sự khích lệ của Lý Mộ Tư, nghiêng đầu hôn một cái trên mặt Đề Lạp Mễ Tô đang trợn to hai mắt, cười nhẹ nói: "Yên tâm, sẽ chừa đủ thức ăn cho bảo bối." Quay đầu, liền vô sỉ chuyển động trong cái nhìn soi mói của con trai.
Bên ngoài sơn động có bão tố, bên trong sơn động cũng không thua......
Khải Tư Đặc đáng thương ngồi ở khúc quanh, đưa lưng về phía trong sơn động, vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể rên rỉ trong hương vị càng ngày càng ngọt và nóng, ra sức lao động hai tay của mình, cuối cùng không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng vọt vào màn mưa.
Mà chỗ xa hơn, sư phụ bay Hoắc Khắc đi lại chung với Ma Da lại sớm bị Ma Da quên lãng vẫn còn núp một mình ở dưới một cây đại thụ, chăm chú cắt tỉa lông vũ lửa đỏ của mình —— mỗi một cọng đều cần cắt tỉa nhé!
"Ai, ghét nhất trời mưa rồi, làm ướt lông vũ xinh đẹp của người ta." Hoắc Khắc bất mãn lầm bầm, sau đó chợt trợn to mắt, "Ah, thứ gì?"
Chỉ thấy trong màn mưa đầy trời, một vật đang gian nan bò.
Hoắc Khắc lộ vẻ mặt đau khổ, khó xử: hắn có nên vì vật kia mà làm ướt lông của mình không?
"Được rồi, có lẽ mình có thể nhanh chút? Lông vũ của mình thật ra không dễ ướt như thế." Con chim lớn màu lửa đỏ duỗi dài cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của hắn, nhìn cái thứ đang lúc nhúc đó mấy lần, cuối cùng chần chờ nhớ lại sự thật này.
Vì vậy, mặc dù không tình không nguyện, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn sai khiến Hoắc Khắc mở cánh ra, bay qua bên kia.
Nước mưa bị gió thổi mạnh, ào ào loạn tung tóe, mặc dù lông vũ sắc bén, hơn nữa cũng không thấm nước, nhưng đánh vào mí mắt, vẫn còn hơi đau. Hoắc Khắc lẩm bẩm hí mắt bay về phía cái thứ làm hắn tò mò như một đoàn lửa.
Tốc độ của tộc chim khiến hắn nháy mắt liền xẹt qua vài trăm mét, lực lượng của bão táp khiến hành động vỗ vội cánh lơ lửng có vẻ hơi khó khăn. Động tác lớn như vậy, lập tức khiến món đồ kia cảnh giác nâng đầu lên nhìn lại.
Món đồ kia hiển nhiên không biết bò đã bao lâu, cả người dính bùn lầy, đến lúc này mới dừng lại, mưa tokịch liệt mới có cơ hội rửa sạch bùn đất trên người của hắn, lộ ra nửa người trên nhẵn nhụi trắng noãn, cơ thể trắng trơn, hai điểm màu đỏ tươi, được sấm sét thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời chiếu rọi, thiếu chút nữa làm người ta lóa mắt.
Hoắc Khắc nhìn một hồi lâu, kinh ngạc trợn tròn một đôi mắt ti hí đen bóng trên đầu, cả túm lông dài bồng bềnh trên ót mà hắn thích nhất bị mưa rơi ướt chèm nhẹp quấn ở trên cổ cũng quên —— má ơi má ơi má ơi! Đây là cá à? Đúng không đúng không đúng không? Nhưng nhìn xem ở trên là người, mà ở dưới lại là đuôi cá, mẹ nó, này này chuyện này. . . . Đây rốt cuộc là đực hay cái?
Nếu như không phải đối phương lộ ra móng vuốt sắc bén khiến Hoắc Khắc cảm thấy nguy hiểm, Hoắc Khắc thiếu chút nữa không thể khống chế đập xuống bắt lấy cái thứ không phân rõ trống mái này để lật tới lật lui tra xét!
Nhưng đó chắc chắn là một người thú, một người cá trước giờ chưa từng thấy, Hoắc Khắc vẫn dùng phương thức tư duy truyền thống của hắn để