
u bắt được.
Hai đứa bé nhìn thẳng vào mắt Ma Da chốc lát, cùng nhau nhếch miệng cười một tiếng với hắn.
Ma Da thoáng chốc kích động rồi! Lập tức đưa mặt tới trước mặt hai đứa vé! Mắt trừng to.
A! A a a! Hình người? Thật sự là hình người? Chuyện này. . . . Đây là em bé giống cái! Còn là hai!
Cả người Ma Da cứng ngắc, không dám làm một cử động nhỏ nào.
Làm thế nào? Làm thế nào làm thế nào làm thế nào?
Theo người của bộ lạc nói, em bé giống cái đều vô cùng yếu ớta, không cẩn thận sẽ bị thương, không cẩn thận còn có thể chết lềnh bà lềnh bềnh, hắn. . . . Hắn nên. . . . Nên làm cái gì?
Lần đầu tiên ba Ma Da trợn to hai mắt, cảm thấy máu của cả người đều vọt tới trong đầu, dù vậy, hắn vẫn cảm thấy máu cung cấp chưa đủ, đầu choáng vàng từng hồi, đầy trong đầu không ngừng tự hỏi vấn đề nhảm nhí "Mình nên động đậy? Hay là bất động? Động? Hay bất động?".
Hai đứa bé nghiêng đầu nhìn nhau một hồi lâu với Ma Da, rốt cuộc không thú vị hừ một tiếng, tiếp tục lôi lông trên lưng Ma Da bắt đầu lịch trình bò lên gian nan.
Vấn đề nhất thời thoáng một cái trong đầu Ma Da, biến thành "Mình nên ngồi chồm hỗm xuống hay là đứng tiếp? Ngồi? Hay đứng?"
Về phần Lý Mộ Tư, cô chỉ mờ mịt nhìn ba cha con này, hồn nhiên không biết trong lòng Ma Da mặt than đang kịch liệt phập phồng cỡ nào.
Có lẽ là bò qua bò lại vẫn leo không lên, hai đứa bé cũng có chút không nhịn được.
Kêu hai tiếng ô ô, hai đứa bé cùng nhau lộ ra nét mặt táo bón. Đang lúc bọn họ kìm nén đến mặt đỏ bừng, Ma Da lại bắt đầu lo lắng quỷ dị, hai con Husky tròn vo bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Chỉ thấy hai con Husky nhỏ mài mài móng vuốt, vô cùng anh tuấn giật mình, liền nhảy lên lưng Ma Da. Sau đó quơ múa móng vuốt nhỏ hai cái, hài lòng cuộn thành một đoàn, dựa vào nhau ngủ.
Lý Mộ Tư ngửa đầu nhìn, chua chát nói: "Người thú thật là lợi hại! Linh hoạt thế này em bé bình thường đâu thể so sánh."
Ma Da cứng ngắc giữ vững động tác nghiêng đầu thật lâu lại rắc rắc rắc rắc quay đầu lại, thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng: "Bọn họ. . . . Bọn họ. . . ."
Lý Mộ Tư không rõ chân tướng, đưa tay gãi gãi cằm của con Tuyết Mao Hống đang buồn bực.
Tuyết Mao Hống ô ô rống lên một tiếng, lông run lên, hai đứa bé trên lưng bị hắn không khách khí run xuống, Ma Da cũng trở thành hình người, ôm cổ Lý Mộ Tư, giấu cặp mắt đong đầy lệ của mình ra sau lưng Lý Mộ Tư.
Khốn kiếp! Hắn bị lừa gạt rồi ! Căn bản. . . . . . Căn bản là hai thằng nhóc người thú!
Ma Da hung hăng trợn mắt nhìn Đề Lạp Mễ Tô và Hắc Sâm Lâm bị rơi đầu óc choáng váng, trong lòng đang rỉ máu: không có, trơ mắt thấy hai đứa bé giống cái không có!
Cũng không thể trách thái độ của Ma Da trước sau kém nhau quá nhiều, vốn chỉ cần là con của hắn và Lý Mộ Tư, mặc kệ là em bé giống đực hay giống cái, hắn cũng vui mừng hớn hở. Nhưng vừa vặn mới nhìn đến hai em bé giống cái lắc lắc ngay trước mắt, đột nhiên liền thay đổi thành giống đực, đây tuyệt đố là một sự hành hạ khổng lồ với bất kỳ ba người thú nào —— giống như mới vừa phát hiện mình trúng năm trăm vạn, lại đảo mắt phát hiện vé số trong túi quần bị nước làm hư rồi!
Đây chính là mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển!
Huống chi, em bé người thú từ trước đến giờ da dày thịt béo, bền chắc chịu đánh, trong hoàn cảnh càng ác liệt, càng có thể trưởng thành thành chiến sĩ dũng mãnh, cho nên, những người cha từ trước đến giờ sẽ không nuông chiều bọn họ. Thái độ này của Ma Da cũng dễ hiểu.
Hai em bé lại không hiểu nhiều vậy, bò dậy liền tức giận đè thấp thân thể, cọ xát móng vuốt nhỏ, phát ra từng tiếng gầm nhẹ về phía cha của họ.
Lúc này Ma Da mới có chút không ngờ ồ lên một tiếng, nhìn về phía hai thằng nhóc kia.
Lý Mộ Tư nhạy cảm phát hiện không khí không đúng: "Ma Da?"
Ma Da nhẹ nhàng đẩy cô ra, mặt tràn đầy hăng hái nhìn hai tiểu quỷ.
Tim Lý Mộ Tư đập mạnh, thầm nghĩ, không phải chứ? Chẳng lẽ giống một số động vật, bởi vì không có ra đời trước mặt mình, cho nên không thừa nhận con của mình? Tốt xấu anh cũng là người thú chứ đâu phải thú, không có ngu như vậy chứ?
Khải Tư Đặc xoa cánh tay nhức mỏi đi tới lại kéo Lý Mộ Tư ra, cười với cô an ủi: "Không có việc gì, ban đầu Ma Da cũng đã trải qua ngày này!"
Thấy Lý Mộ Tư không biết rõ, Khải Tư Đặc mặc dù có chút kỳ quái, vẫn cực kỳ chịu trách nhiệm giảng giải một lần cho Lý Mộ Tư.
Thì ra là, người thú trời sanh liền dũng cảm và nhiệt huyết, trời sinh đã thích khiêu chiến nhân vật mạnh mẽ, cho nên mới xuất hiện việc dù sinh mạng người thú khá dài, nhưng đại đa số người thú đều chết trước khi bước vào giai đoạn già nua —— bọn họ tình nguyện vẩy máu tươi vào trên chiến trường, cũng không muốn nằm trong hầm mộ mục nát chờ chết. Đây mới là vinh dự của người thú!
Mà đối với người thú còn bé mà nói, bọn họ muốn chinh phục, tòa núi cao thứ nhất phải chinh phục, chính là cha của bọn họ, giống đực bảo vệ bọn họ, dạy dỗ bọn họ! Cũng chỉ có người thú nhỏ tuổi dám khiêu chiến với tòa núi cao không thể chạm, mới thật sự là người thú!
Về phần giống như hai đứa bé, nhỏ vậy đã dám hướng khiêu khích cha người thú,