
Khải Tư Đặc còn chưa nghe nói đấy.
"Thật là ha đứa bé người thú tài giỏi, phải không?" Khải Tư Đặc cũng vinh dự ưỡn ngực, mặc dù trên người của hắn còn có chút tê dại, nhưng điểm này không trở ngại việc hắn cảm thấy tự hào vì con trai và cháu của mình.
Lý Mộ Tư vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái —— Đúng vậy, là đứa bé tài giỏi, nhưng. . . . . . Nhưng trong hai con này có một đứa là giống cái mà!
A a a, chẳng lẽ Đề Lạp Mễ Tô nhất định là anh Xuân[1'> trong người thú hả ?
Lý Mộ Tư mở to mắt nhìn trận khiêu khích này, ngượng ngùng lau mặt một cái —— ha, ha ha, à. . . . việc này có quan hệ với chuyện trước kia gặp cuộc thi cô liền bái lạy anh Xuân không? Hơn nữa. . . . Ha, cái thế giới này, sẽ không có giống đực ghét bỏ Đề Lạp Mễ Tô quá vạm vỡ chứ?
Lý Mộ Tư nắm tay, nhìn hai đứa bé bị Ma Da không hề xoay người đã đánh chúng lăn lộn đầy đất, lại gào khóc không nhụt chí xông lên, không ngừng tự an ủi mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Anh Xuân: chỉ nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân, có thân hình to khỏe như đàn ông.
Ma Da hóa đau thương thành sức mạnh, đánh cho hai đứa bé nổi u đầy đầu, đánh đến hai Husky vừa đứng lên, bốn cái chân liền cùng nhau phát run, lúc này hắn mới cảm thấy trong lòng thoải mái.
Ma Da duy trì nét mặt than khinh miệt nhìn hai bé thú lăn lông lốc, bước nhanh đi về phía Lý Mộ Tư, hơn nữa vô cùng tự nhiên đẩy cha của mình qua một bên.
Khải Tư Đặc: -□-
Lý Mộ Tư: (╰_╯)
Ma Da: ? ? ?
Lý Mộ Tư nghẹn một hơi ở ngực, dứt khoát tát qua một cái, chứng giám với chiều cao chênh lệch, chỉ đánh vào cánh tay của Ma Da.
Lý Mộ Tư thật sự không giận nổi, lên xuống trái phải tìm một vòng, cuối cùng thuận tay níu lấy hạt đậu đỏ trên ngực Ma Da, hung hăng ngắt một vòng lớn, mắng: "Khốn kiếp! Dữ dội với Hắc Sâm Lâm như vậy thì thôi, người thú mà, tôi hiểu, nhưng sao anh cũng dữ dằn với Đề Lạp Mễ Tô như thế?"
Ma Da bị vặn ừ hử một tiếng, chỉ cảm thấy tê tê, trong lòng lập tức ngứa, cả Lý Mộ Tư nói gì cũng không có chú ý nghe, chỉ có một đôi mắt, lập tức không ngừng bắn ra ánh xanh.
Lý Mộ Tư bị kinh hãi đến tay run lên, buông lỏng ra, lại thấy hạt đậu đỏ kia không biết thẹn run rẩy lên, màu sắc lại còn rất tươi!
Lý Mộ Tư: "......" Khóe miệng rụt rụt.
Ma Da lập tức liếc Khải Tư Đặc, trong ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ rõ ràng, bộ mặt đều là "Sao không có ánh mắt như vậy? Sao còn ở chỗ này?".
Khải Tư Đặc im lặng nhìn thẳng vào mắt con trai một hồi lâu, căm giận xoay người, ngồi một bên nhìn vách tường.
Ma Da lập tức xoay đầu trở lại, ám hiệu đầy đủ ôm hông của Lý Mộ Tư, còn nắm tay của Lý Mộ Tư lên đặt ở vị trí vừa rồi, hôn gò má Lý Mộ Tư, nói như chuyện đương nhiên: "Vặn nữa."
Em gái anh!
Mặt Lý Mộ Tư vặn vẹo.
"Cút ngay đi tìm chết!" Lý Mộ Tư quyết định kiên quyết không thỏa hiệp, "Mới đánh con trai con gái tôi, còn muốn tôi vặn vặn? Mơ!"
Ma Da ngượng ngùng, nhưng hơi xem thường: "Cũng không phải là con trai con gái anh sao?" Sao lại không đánh được?
"Đợi đã nào...!" ánh mắt của Ma Da chậm rãi trợn to, sau đó càng mở càng lớn, cuối cùng tựa như lồi ra nhìn chăm chú vào miệng Lý Mộ Tư, chỉ sợ hắn nghe lầm.
"Em nói...... Con gái?" Hắn khạc ra hai chữ như kẻ trộm, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng khó có thể tin.
Hắn từng đứt quãng nghe Lý Mộ Tư nói rất nhiều chuyện có liên quan đến địa cầu, cách gọi con gái này, hắn biết rất rõ!
A a! Địa cầu! Tinh cầu tuyệt diệu, khắp nơi đều có giống cái!
Con gái! Con gái..... giống với Lý Mộ Tư!
Đại não Ma Da xoẹt đầy máu, mắt cũng đỏ bừng vì —— hưng phấn!
Hai con Husky cả người vô lực, thêm với số tuổi còn nhỏ, hình thái vốn không ổn định, lúc này cũng không còn biện pháp giữ vững hình thú nữa, theo thứ tự hóa thành hai đứa bé cả người tím bầm, yếu ớt rầm rì, bò về phía Lý Mộ Tư, dáng vẻ uất ức đáng thương lại cố gắng gượng.
Trái tim Lý Mộ Tư cũng mềm nhũn, chạy nhanh tới, một tay ôm một đứa vào trong ngực, hôn hôn bên trái, hôn hôn bển phải, hờ hững với Ma Da đang sững sờ luống cuống tay chân bên cạnh.
Lòng Ma Da như lửa đốt, vòng quanh Lý Mộ Tư: "A, đây.... đây.... em nói con gái mà, mau nói đi!"
Thấy Lý Mộ Tư không để ý, Ma Da chỉ có thể thận trọng đưa tay, ngắm ngắm Lý Mộ Tư, không có phản ứng, đây chính là ngầm cho phép sao! Ma Da lập tức xốc chân một đứa bé lên, kéo ra, đưa tay nhanh chóng sờ soạng một cái......
Á! Không có...... Không có chim nhỏ! Thật không có chim nhỏ!
Ma Da nhất thời cười ngây ngô rồi, trên gương mặt luôn không có biểu cảm gì thì bây giờ lại toét miệng đến sau tai.
Ma Da vui vẻ thật lâu, lại vươn móng vuốt tội ác về phía Hắc Sâm Lâm.
"Ai! Làm gì!" Lý Mộ Tư quát hắn, trong lòng không nhịn được khinh thường: người này.... Cũng biết rõ là một bé trai một bé gái rồi, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, thật là ngu ngốc!
Ma Da không hề cảm thấy mình ngu ngốc, ngu toét miệng cũng sờ soạng một cái giữa hai chân Hắc Sâm Lâm. Dĩ nhiên, hắn lập tức sờ tới một chú chim nhỏ rồi. Nhưng hắn cố tình còn cau mày, bộ dáng không hài lòng, chưa từ bỏ ý định sờ soạng một cái nữa, tựa như muốn sờ cho chim nhỏ không có mới vui vẻ.
Lần này, Hắc Sâm Lâm bị sờ soạng và Đề Lạp Mễ Tô bị