80s toys - Atari. I still have
Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

ắn rất vui, ô ô. . . . . .

Bị Ốc Mỗ kích thích, dũng khí của Mễ La lập tức liền lên tới —— mặc dù tộc Thỏ bọn họ rất nhỏ yếu, mặc dù luôn bởi vì là động vật ăn cỏ mà run lẩy bẩy theobản năng, nhưng dù là giống đực nào cũng sẽ không thiếu hụt dũng khí, tựa như thời điểm chiến đấu với Tề Cách Nhĩ, bọn họ cũng dám nhảy ra ngoài.

Mễ La lập tức ngửa đầu lên, nắm quả đấm, đối mặt với bọn người thú cao lớn này: "Việc này, thật ra thì sẽ không có vấn đề gì, chung quanh bộ lạc của chúng ta đều có rất nhiều rất nhiều Tư Ba Đạt. Các anh cũng biết, tộc thỏ chúng tôi rất nhỏ yếu, không có cách nào chiến đấu với người thú khác, cho nên. . . . Cho nên. . . . . ."

Âm thanh của Mễ La càng ngày càng nhỏ, không hề phát hiện dưới ánh mắt nhìn soi mói càng lúc càng sáng của các người thú, cặp chân của hắn lại bắt đầu run rẩy.

Hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái: "Cho nên chúng tôi mới chận lại lối vào bộ lạc, để người thú và dã thú khác không dám tùy ý đi vào. Các anh. . . . Các anh yên tâm đi, ở chỗ rễ hoa Tư Ba Đạt luôn có một loại nấm màu tím mọc ra, hái loại nấm này phơi khô rồi mài thành phấn, đựng trong túi, đeo ở trên người, thì hoa Tư Ba Đạt sẽ không công kích các anh. Thật. . . . Thật, tôi không lừa các anh."

Mễ La vừa nói xong, liền ngồi xổm xuống, ôm đầu co rút thành một cục, che mông run lẩy bẩy.

"Ô ô, tôi không nói láo, tôi không cố ý, ô ô. . . . . ."

Các người thú nhìn nhau, thật sự không nghĩ ra, bọn họ rốt cuộc đã làm gì? Vi sao mấy con thỏ này sợ vậy, những người này rốt cuộc có phải giống đực không?

Có người thú xì một tiếng.

Lý Mộ Tư lập tức bay lên một cước đá vào cái mông tên kia, cái bụng hơi nhô ra không cản trở động tác của cô chút nào.

Đối phương rít lên một tiếng, mắt đỏ bừng xoay người lại, trong miệng la hét: "Tên khốn nào đánh lén!" Nhìn thấy là Lý Mộ Tư, người thú đáng thương lập tức jéo rũ trong ánh mắt hả hê của đồng bạn, xoa cái mông hừ hừ trong lòng: cha nói không sai, giống cái quả nhiên đều là sinh vật hỉ nộ vô thường.

Lý Mộ Tư khá hiểu đám thỏ, cho dù là ai, bị một đám người thú như kingkong nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm, tim gan đều phải nhảy bùm hai cái, may mắn mới không bị bệnh tim.

Ốc Mỗ lại đi tới, cúi người xuống, vỗ một cái vào cái mông của Mễ La, phát ra một tiếng bốp, lúc này mới đưa tay giữ chặt Mễ La đang la lên, lăn qua lộn lại sờ soạng một lần, nghi ngờ: "Trên người cậu không có nấm tím?"

Mễ La đỏ mắt, ôm lấy cổ của Ốc Mỗ, xin lỗi nên lắc lắc cái lỗ tai vì sợ mà nhô ra, nói: "Ừ, việc này. . . . tộc thỏ của chúng tôi vốn có mùi của giống cái, không. . . . Không phải vậy không thể nào giả trang thành giống cái."

Mặt của hắn đỏ lên, hiển nhiên cũng không thấy chuyện giả làm giống cái vinh quang cỡ nào: "Khi chúng tôi biến thành hình thú, loại năng lực này sẽ mạnh hơn nhiều lắm, cho nên. . . . Loài thực vật không có nhiều trí khôn như Tư Ba Đạt, rất dễ dàng bị lừa gạt bọn họ sẽ không công đánh chúng tôi."

"Ừ! Đúng thế!" Mấy con thỏ khác không ngừng gật đầu, chứng minh cách nói của Mễ La không có sai.

Hoắc Khắc nghe được gật đầu liên tục: "Oh, đẹp trai như vậy à, cũng sắp bằng một nửa đại gia Hoắc Khắc rồi."

Tư Nạp Khắc lập tức kịch liệt đả kích hắn: "Hứ! Cậu tính là gì?" Liếc mắt nhìn tỏ vẻ khinh thường vô cùng.

Đáng tiếc, sự tự luyến của Hoắc Khắc sâu tận xương tủy, bất luận kẻ nào cũng không cách nào đả kích được.

Chỉ thấy hắn thương hại vỗ vỗ vai Tư Nạp Khắc, tràn đầy đồng tình nói: "Không, không cần ghen tỵ, mặc dù cậu không có cách nào đạt tới trình độ anh tuấn như đại gia Hoắc Khắc, nhưng cố gắng một chút, miễn cưỡng đủ một nửa vẫn có thể. Chắc chắn sẽ có nhiều giống cái không biết thưởng thức vẻ đẹp của đại gia Hoắc Khắc, mà mắt kèm nhèm coi trọng cậu."

Tư Nạp Khắc ngẩn ngơ, đỉnh đầu đã bắt đầu bốc khói, lập tức giương nanh múa vuốt, chỉ vào Hoắc Khắc hét lớn: "Cậu nói cái gì? Cái gì! Tên khôn kiếp! Tôi muốn khiêu chiến cậu! Tôi muốn quyết đấu với cậu!"

Hoắc Khắc đã hời hợt nghiêng người đi, ngón tay cuốn lấy lọn tóc đỏ như lửa của mình, thở dài nhìn trời 45°, trầm lặng nói: "Không, đại gia Hoắc Khắc không thể đánh bại lòng tự tin của cậu, cảm ơn đại gia Hoắc Khắc nhân từ đi!"

Tư Nạp Khắc: ". . . . . ."

Hắn rốt cuộc không chịu được, trọng thương bổ nhào.

—— đây, chính là trong truyền thuyết. . . . . . Giết người vô hình!

William rốt cuộc bị hai con sói nhiệt tình liếm láp loạn xạ đến mức không chịu nỗi nữa cũng vừa lăn vừa bò tới đây, nhìn quanh trong chốc lát, nhón chân lên nhích tới gần bên cạnh A Lạc có vẻ dịu dàng thiện lương nhất.

Hắn đang lau đi nước miếng trên mặt, không ngờ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi tai thỏ lắc lư trên đỉnh đầu Mễ La, lập tức trợn mắt há hốc mồm, tay run run chỉ mắng to: "Ôi mẹ nó! Một đôi gay? Còn. . . . Còn con mẹ nó chơi tai thỏ?"

Không thể trách hắn kinh ngạc, hắn luôn cho rằng, mình đã đủ không đứng đắn, đủ nặng miệng, không ngờ không ngờ, người ở chỗ này còn nặng miệng hơn! Chơi gay không nói, còn quần thể vây xem thỏ gay!

Nghĩ đến từ gay, William yếu ớt che kín ngực, sợ trừng hai mắt —— chàng trai anh tuấn