
g vào bụi hoa Tư Ba Đạt, chúng tôi. . . . . Chúng tôi cũng không dám đến gần những dã thú trúng độc để kiểm tra, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ." Theo sự nhát gan của đám thỏ, thì đây cũng là chuyện rất bình thường.
Lý Mộ Tư vội vàng nói: "Ngày hôm qua bọn Ma Da bắt về mấy con hươu chân dài, không phải đều còn sống sao? Lấy một con ra ngoài thử xem thế nào?"
Tát Tư tán thưởng gật đầu: "Quá tuyệt vời, cứ như vậy đi! Thật may là hiện tại William không có vấn đề gì lớn, chờ một lát sẽ không có chuyện."
Mễ Nhã lau khô nước mắt, bò dậy thật nhanh: "Tôi đi!"
Mà anh em Tắc Nạp thì tha nâng William đang hôn mê nóng lên chạy vào trong nhà, cẩn thận đặt William ở trên giường.
Nhưng, cũng không lâu lắm, địa phương nuôi nhốt con mồi chợt vang lên tiếng thét chói tai của Mễ Nhã: "Không xong, hươu chân dài. . . . hươu chân dài phát tình rồi !"
Trong lòng Lý Mộ Tư hồi hộp, nhanh chân chạy tới, liền nhìn thấy một con hươu chân dài đang phát khùng không trông nom con hươu chân dà bên cạnh cũng là giống đực, chỉ lo nhấc cái chân trước bò lên lưng của đối phương.
Hươu chân dài nổi điên kêu to, điên cuồng dùng cái thứ căng cứng của mình đâm cúc hoa của con hươu vô tội, đáng thương khác, mặc cho con hươu chân dài vô tội giãy giụa như thế nào, như thế nào cắn nó, nó vẫn tinh thần bất khuất xông lên, thậm chí dùng cái sừng dài của mình đâm vào cổ con huơu kia, khiến cổ của đối phương đầm đìa máu tươi. . . . . .
Lý Mộ Tư một tay bịt miệng, quay đầu lại nhìn về phía William, mắt trừng to —— cô. . . . . . Cô rốt cuộc có nên đi cứu vớt trinh tiết của vị đồng hương kia không? Quá. . . Quá con mẹ nó máu tanh rồi?
William từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy cả người cực kì khó chịu, đầu có chút hỗn loạn, chỉ là, khi hắn nỗ lực mở mắt ra, hắn nhìn thấy mỹ nữ hắn thích nhất đang nửa che nửa lộ làm dáng trước mặt hắn.
"Oh oh oh! Tôi biết ngay! Tôi biết ngay!" William hưng phấn đến huơ tay múa chân, "Đáng chết! Lúc trước nhất định là giấc mộng đáng chết! Hi, bảo bối, tới đây, tới đây để cho anh hôn một cái, tâm linh của anh bị thương cần em an ủi!"
William hưng phấn nhào tới, sau đó liền bắt đầu thét chói tai: "Fuck! Lông? Tại sao có lông? Đáng chết!" Hắn tội nghiệp trợn to hai mắt, phát hiện mỹ nữ lẳng lơ lúc nãy còn lắc lư ngay trước mắt chớp mắt đã thay đổi thành một người đàn ông mạnh khỏe khôi ngô lông ngực rậm rạp, mà tay của hắn đang đặt ở trên phần ngực đầy lông của đối phương —— đối phương lại còn vô sỉ lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đá lông nheo với hắn.
William chỉ cảm thấy soạt một tiếng, lông măng cả người đều bị dựng lên, hắn yếu ớt trợn to hai mắt, sau đó dùng âm thanh yếu ớt đáng thương lẩm bẩm một tiếng: "Cứu mạng, anh hai. . . . ."
"Không đúng! Là mấy tên gay! Là bọn họ! Nhất định là bọn họ khiến mình gặp cơn ác mộng này!"
William chóng mặt đến mức không phân biệt rõ thực tế và ảo giác, hắn ôm lấy đầu liền ngồi xổm xuống.
Chỉ là, nhờ vào kỷ xảo thuần thục của William, cả người hắn nóng ran nên đã bắt đầu ra tay tự cởi quần áo của mình rồi, còn vừa cởi vừa kêu la: "Khốn kiếp! Người này là ai dẫn dụ đến? Tôi muốn trừ tiền lương của tên đó! Oh, tôi phải gọi ai tới? Julie? Diana? Kelly? Đáng chết, mặc kệ là ai, để cho tôi quên cơn ác mộng trước mắt này đi!"
Hai con sói nằm ở bên cạnh William thấy động tác quỷ dị của hắn bèn nhìn nhau, tai sói nhọn của Tắc Nạp run lên, trong mũi phát ra tiếng phì phì —— hắn thật sự không thể giải thích vì sao giống cái này vừa sử dụng tay của y sờ tới sờ lui lớp lông trên lưng hắn, vừa nói thầm mấy câu ngổn ngang khó hiểu.
Được rồi, có lẽ điều này không quan trọng, quan trọng là, nếu như tay của y tiếp tục đi xuống dưới động. . . .
Khụ, hắn cũng không dám bảo đảm không có đại phát thú tính trước sự nhiệt tình của đối phương.
Tắc Nạp vẩy đầu, miễn cưỡng híp lại ánh sáng xấu xa lộ ra trong đôi mắt. Hắn nghiêng đầu, liếm liếm mu bàn tay William, thầm nghĩ chỉ có giống cái ngốc này mới thật sự cho rằng hắn là một con thú cưng thành thật.
So sánh với Tắc Nạp, Tắc Nạp Lí Tư gầy yếu hơn nhiều. Lông của hắn màu xám bạc, nhưng so sánh với màu xám bạc của Tắc Nạp thì lông của hắn sắc rõ ràng ảm đạm hơn nhiều, tựa như kim loại mất đi vẻ sáng bóng —— đây là biểu hiện kém cỏi từ khi sinh ra.
Nhưng dù như thế, hắn nằm ở bên cạnh William mơ mơ màng màng cũng dài hơn William nửa đoạn, thể trọng đạt tới 250 kí lô (được rồi, đây không phải là con số tốt, nhưng tham khảo thể trọng của hổ Bangladesh trưởng thành thì cơ thể của chúng nó còn dài đến 2m9).
Tắc Nạp Lí Tư nghiêng đầu, cằm đặti trên lưng của William, thỉnh thoảng liếm liếm lưng William.
Không thể không nói, William bình thường tập luyện vẫn rất tốt, cơ bụng sáu múi của hắn chính là chứng minh mạnh mẽ —— dùng lời William nói thì đúng là, hoa hoa công tử cũng cần tiền vốn, đây chính là lực sống của bản thân! Đàn ông tai to mặt lớn dẫn theo mỹ nữ mà bạn từng gặp, có thể được gọi là hoa hoa công tử sao? Đó kêu là bao nuôi! Thuần túy chính là đại biểu cho người nhiều tiền thôi! Tôi có sức quyến rũ của bản thân, cần phân biệt!