Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.

ỉ Bạch Mã, lại lắc đầu.

"Ô ô ~~" A Hu cảm thấy rất nhụt chí, làm nũng nằm ở trong lòng nàng không thèm đứng lên.

Nàng nhất định phải bổ sung thể lực, nàng sợ nếu cứ tiếp diễn như vậy nàng sẽ đói mà chết mất.

Nhưng nàng bây giờ, có thể săn được thứ gì chứ? Nước miếng A Hu có độc, những con vật mà nó săn, ăn vào nhất định có thể độc chết nàng.

Nàng suy nghĩ mau hỏng mất, thực là bất đắc dĩ, ăn cỏ thôi. . . . . .

Chợt từ xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Tu Hồng Miễn đến rồi!

Trong tay hắn, trong tay hắn ~~! !

Nàng đẩy A Hu ra, nàng muốn ăn gà nướng ~~

A Hu thấy nàng đẩy nó ra, nhảy lên nhào vào trong lòng nàng.

Thuận tay nàng lại đẩy nó, nàng thực sự không có khí lực lớn như vậy để ôm nó, chờ nàng ăn xong lại nói.

"Ô ô ~~~" nó lại nhảy trở lại.

"Lão đại ~ ngươi trước đi xuống a, ta ăn xong sẽ ôm ngươi ~" nàng không còn hơi sức theo chân nó nói nhiều như vậy, lại lần nữa đẩy nó ra.

"Ô ô! ! ~" lần nó lại nhảy trở lại.

Nàng vô lực ngã trên mặt đất, dùng âm thanh nửa chết nửa sống nói: " ta ~ muốn ~ ăn ~ thịt ~~~"

Phốc xích, Tu Hồng Miễn đem một con gà nướng ném cho nàng.

Nàng ủy khuất nhìn hắn, dù nói thế nào nàng hiện tại cũng coi như người bị thương, không đút cho nàng ăn cũng coi như xong, ít ra hắn cũng nên tới đây đỡ nàng một tay!

Nàng tức giận! Nàng thực sự rất tức giận!

Tốt! Nếu đã như vậy, nàng liền đem tất cả gà nướng ăn hết!

Tu Hồng Miễn vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa, mặt đen thui, ném cho nàng một bình nước.

Nàng không rảnh cùng hắn so đo, trước phải lấp đầy bụng đã.

Sau khi ăn xong, nàng rốt cuộc cảm thấy thân thể mình cũng có chút hơi sức.

Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tu Hồng Miễn, không biết tâm trạng vị hoàng đế đại nhân này như thế nào, vốn dĩ người nên tức giận là nàng có được hay không!

"Dư phi, Nàng chưa thỉnh ý kiến của trẫm xem trẫm có đồng ý hay không đã tự tiện rời cung, coi thường pháp luật và kỷ luật, phạt nàng một tháng không có tự do, phải đi theo trẫm, nghe rõ chưa?"

Nàng nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng quá ác độc đi, biết rõ tự do đối với nàng rất quan trọng, coi như là trong cung, nàng cũng đã cố nổ lực yêu cầu tự do hơn so với người khá.

Thấy nàng không nói gì, "Nếu như nàng không phục, ta sẽ tăng thêm một tháng."

"Dư phi lĩnh chỉ." Nàng cúi đầu buồn buồn nói.

Lúc trước vốn dĩ A Hu luôn nhìn chằm chằm Tu Hồng Miễn, nhưng thấy thái độ của nàng đối với hắn, hình như đã hiểu rõ ràng thân phận của hắn tương đối cao, liền núp ở trong lòng nàng bất động.

Tu Hồng Miễn xuống ngựa, dắt ngựa đi bên cạnh con Bạch Mã của hắn, xoay mình trèo lên, "Đi lên."

Nàng bĩu môi, đi tới bên cạnh một con ngựa khác, chuẩn bị trèo lên.

"Lên đây!"

Nàng có chút bất mãn, "Rõ ràng có hai con ngựa!"

"Trẫm nói con ngựa kia không thể cưỡi!"

Bộ mặt nàng tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, người này cũng quá đáng ghét đi! ! Hoàng đế thì ngon sao! ? Hoàng đế là muốn làm gì thì làm ah! ?

Tu Hồng Miễn không đến nàng đang tức giận, cỡi Bạch Mã đi tới bên cạnh nàng, trực tiếp đem nàng kéo lên.

Nàng chút nhụt chí, hạ đầu thật thấp. Quả thật, ở chỗ này Hoàng đế là không thể chống cự, hăn muốn làm gì thì làm! ~ "Tu ~ ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện không?" Nàng dùng âm thanh dịu dàng nhất nói.

"Không được."

. . . . . .

Khóe miệng nàng run lên, "Xem như ngươi lợi hại!"

Có chút ảo não, mỗi lần hắn bày ra dáng vẻ của một Hoàng đế liền làm cho nàng không nghĩ nổi gì nữa. Nàng tự thanh minh trong lòng, nàng không phải là một người tham sống sợ chết, nàng chỉ là . . . . Cảm thấy nên tôn trọng hoàng quyền. Ừ, chính là tôn trọng hoàng quyền! Nói thế nào người ta cũng là Hoàng đế, nàng lại đang ở trên địa bàn của người ta, nên tuân thủ quy định. Nghĩ như vậy, trong lòng thư thái rất nhiều, xem ra nàng quả nhiên là một người biết lấy đại cục làm trọng.

"Sau khi trở về phải nói là trẫm dẫn nàng ra ngoài chơi , hiểu không."

Tu Hồng Miễn lạnh giọng nói, lời nói của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hắn là đang bảo vệ nàng.

Nàng hì hì cười một tiếng, "Ngươi có phải sợ ta bị mẫu hậu trách phạt hay không? Ngươi yêu ta sao? Hắc hắc."

"Trẫm sợ nàng lại chọc cho mẫu hậu đau lòng lần nữa, thân thể của người vốn đã không tốt."

"Chỉ có nguyên nhân này thôi sao? Không thể nào? Khẳng định ngươi vẫn có lo lắng cho ta có đúng hay không? Nếu không ngươi làm sao phải ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm ta? Hì hì ~" Nàng vẫn mặt dày cố nói, rõ ràng chính là quan tâm tới nàng, còn không chịu thừa nhận!

Tu Hồng Miễn trực tiếp bỏ qua lời nói của nàng, "Kiền Sở Vương sắp đến, trẫm thấy nàng nên tự ửuan mình và lũ vịt cho tốt!"

Nàng híp híp mắt, trừng mắt nhìn Tu Hồng Miễn, nói một câu quan tâm tới nàng sẽ chết sao! Cho dù là lừa gạt nàng thì cũng được mà! ~

A Hu ở trong ngực thấy nàng bất mãn, dùng ánh mắt vô tội nhất nhìn nàng kêu "Ô ô".

Nàng nhếch môi cười cười với nó, ừ, hắn không quan tâm nàng, thì còn có A Hu nhà chúng ta quan tâm mà ~~

Dọc theo đường đi, nàng vẫn lo lắng thế nào để đem A Hu giấu đi, nàng cùng Tu Hồng Miễn đều không có thời gian chuẩn bị liền chạy đến


Old school Easter eggs.