
n cho Triệu Tấn tướng quân. Khâm thử".
Chiếu chỉ đã đọc hết. Tâm bốn người họ càng thêm héo mòn,
giống như chiếc lá cuối thu đã buông mình theo gió – Hụt hẫng và hối
hận.
- Như đã nói, ta và hoàng thượng sẽ hủy bỏ chiếu chỉ này, các ngươi có thể về nghỉ ngơi.
Lời nàng vừa dứt cả bốn người bọn họ đều đồng nhất quỳ xuống giọng nói ngập ngừng.
- Hoàng thượng....hoàng hậu....chúng thần....
Thôi thôi. Nàng cũng chán cái cảnh mèo vờn chuột với bọn họ lắm rồi. Hiện
tại nàng chỉ muốn nhanh nhìn thấy bọn họ thành thân thôi. Nàng phất tay
áo ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, nếu cứ cái tình cảnh này chắc nàng tổn
thọ mất.
- Các ngươi mau đứng lên, nãy giờ ta chỉ thử các ngươi
thôi. Chiếu chỉ này coi như còn hiệu lực, bây giờ các ngươi lập tức
thành thân.
Bọn họ sau khi nghe xong những gì nàng nói trên mặt
liền bày ra cái vẻ hớn hở chưa từng có. Bất quá nàng lệnh cho bọn họ
ngay lập tức thành thân, như vậy có là nhanh quá không?
Hôn lễ tuy đơn giản nhưng cũng cần phải có lễ đường, hỷ phục cho tân lang và tân nương chứ.
Nàng nhìn qua là biết họ đang đắn đo điều gì nhưng để làm họ bất ngờ thì nàng đành giữ bí mất đến phút chót vậy.
- Ta nói ngay bây giờ thì liền ngay bây giờ đi. Ta mang Tiểu Thanh và
Tiểu Yến về phòng trước. Hẹn gặp lại một canh giờ sau nhé, hai ngươi
cũng mau chuẩn bị đi.
Phía bên hai tân nương.
- Đại tỉ.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng khi nàng đưa cho
họ bộ hỷ phục. Đại tỉ vì họ mà chuẩn bị tất cả, từ trước đến giờ trừ phụ mẫu ra thì chưa ai đối tốt với họ như vậy cả.
- Hai em mau đứng
lên. Vì hôn sự có phần gấp gáp nên ta chỉ có thể chuẩn bị cho hai em
những thứ này. Đây là vòng tay ta tặng hai em làm của hồi môn, tuy là
không đáng giá nhiều nhưng ta hy vọng hai em sẽ nhận.
Nàng vừa nói vừa đeo vòng vào tay của họ, quả thật là đúng kích cỡ. Tiểu Thanh và
Tiểu Yến lúc này lệ sớm đã đẫm hai gò má, họ là quá cảm động trước tấm
chân tình của nàng.
- Thôi hai em đừng khóc nữa, bây giờ phải mau
trang điểm mới kịp giờ lành. Ngày thường toàn là các em trang điểm cho
ta, hôm nay là hỷ sự của hai em nên ta sẽ trang điểm cho hai em a.
Tuy nàng không giỏi việc trang điểm này nhưng qua nhiều lần nhìn Tiểu Hồng
làm nàng cũng nắm được chút ít cơ bản. Tuy không phải là thợ lành nghề
nhưng ít ra vẫn có thể làm được.
Cuối cùng sau một canh giờ hai tân nương đã xinh đẹp như hoa, chỉ còn chờ bái đường nữa.
- Đại tỉ, muội thực sự rất cảm kích. Từ trước đến giờ chưa ai đối tốt với bọn muội như vậy chỉ xin người nhận của bọn muội một lạy.
Nói rồi bọn họ cùng nhau cúi rạp người một cái trước mặt nàng. Nàng muốn cản
lắm nhưng hai nha đầu này tốc độ hành sự nhanh quá nên cản cũng chẳng
kịp nữa.
- Đại tỉ. Phụ mẫu của bọn muội đều đã mất sớm, xin người hãy làm chủ hôn cho bọn muội.
Cái này, nàng tuy là đại tỉ của họ nhưng quy cho cùng nàng mới là tiểu cô
nương mười tám tuổi, sao có thể làm chủ hôn được.Trong lúc rối cấp bách
nàng liền nghĩ ra một người rất thích hợp làm chủ hôn cho bọn họ, người
đó chính là gia gia.
Phòng hai tân lang.
Hắn lấy trong người ra hai mảnh ngọc bội màu xanh có khắc chữ "Phúc" đặt vào tay Trương Phi và Triệu Tấn.
- Hai ngươi từ nhỏ lớn lên cùng ta có thể coi tình thân như thủ túc. Hôm
nay là hôn sự của hai ngươi ta có thứ này tặng hai ngươi, mong hai ngươi sẽ gặp bình an, gia quyến thuận hòa hạnh phúc.
Bọn họ do dự không dám nhận. Hoàng thượng vì họ mà phải hao tổn tâm sức, bọn họ cảm kích
còn không hết sao có thể nhận ngọc bội này của người.
- Hoàng thượng, thứ cho thần không dám nhận.
Hắn không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ đáp một câu ngắn gọn.
- Đây là thánh mệnh.
Bọn họ cầm ngọc bội trong tay tâm cơ hồ xúc động. Hoàng thượng thật là quá
tốt với bọn họ, cả đời này họ nguyện đi sẽ theo bảo vệ người. Họ là một
võ tướng, việc tối kỵ là không được khóc nhưng giờ phút này họ không cầm được mà để nước mắt tuôn rơi.
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ có loại biểu tình này, nhìn thấy bọn họ khóc cũng không tránh khỏi xúc động.
- Huynh đệ tốt, nhất định phải sống hạnh phúc.
Giờ lành đã đến, tân lang và tân nương được đưa đến lễ đường. Lễ đường là
một căn phòng nhỏ. Tuy được bài trí sơ sài nhưng hết thảy đều có đủ
những vật dụng cần thiết như chữ hỷ, nến, vải đỏ.
Lại một lần nữa
bọn họ kinh ngạc, hoàng thượng và hoàng hậu lại còn vì bọn họ chuẩn bị
cả lễ đường nữa. Trước lúc bái đường cả bốn người bọn họ đều hướng nàng
và hắn lạy một cái để tỏ lòng cảm tạ.
Gia gia là chủ hôn của Tiểu
Thanh và Tiểu Yến còn sư bá là chủ hôn của Trương Phi và Triệu Tấn. Hôm
nay hai vị trưởng lão cùng mặc một bộ đồ hồng bào, thú thực ngày thường
bọn họ rất ít khi mặc những y phục như thế này nhưng hôm nay dưới áp lực khủng khiếp của nàng gây ra bọn họ cuối cùng cũng phải mặc.
Bà
mối do nàng tìm về cố nhấc cái thân xác "nhẹ tựa lông hồng" của mình đi
lên phía trước bắt đầu chủ trì hôn lễ. Giờ lành đã đến, tân lang cùng
tân nương tiến vào.
- Nhất bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
- Đưa vào độn