Teya Salat
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

đây đắc tội với hắn, chửi có, lừa gạt có,

động chạm vào hắn cũng có nhưng chưa lúc nào nhìn thấy biểu hiện lãnh

huyết như lúc này. Chắc có thể những ngày đó hắn đang ăn chay niệm phật, hoặc là thần kinh bị chập tạm thời mới không ra tay trừng trị nàng, quả là may mắn....

Không cam lòng khi tiểu thư nhà mình bị khi dễ,

nha hoàn kia hung hăng bước lên phía trước chỉ thẳng vào mặt hắn và nàng chửi lớn.

- Hai ngươi là cái thá gì chứ, đại tiểu thư của quan tri huyện mà các ngươi cũng dám đắc tội sao?

Một nha hoàn bé nhỏ cũng dám chỉ tay vào mặt hắn như vậy sao, từ trước tới

giờ ngoại trừ nàng ra thì chưa có ai dám làm như vậy, nhưng hôm nay hắn

sẽ tạm thời giữ lại mạng những người này, ngày đại hỷ không nên dính máu thì tốt hơn.

- Nếu không muốn cánh tay còn lại của tiểu thư nhà ngươi bị tàn phế thì im lặng! Nương tử, chúng ta đi.

Khí thế bức người làm cho người khác cơ hồ càng thêm khó thở, nha hoàn vừa

rồi nghe thấy hắn nói như vậy chỉ hậm hực quay về đỡ tiểu thư nhà mình,

để mặc bóng hai người họ càng khuất xa.

Hai người sau khi mua xong tất cả mọi thứ cần thiết liền trở về lại

Tuyết Sơn trước khi trời tối. Lúc này chắc sư thúc cũng đã thực hiện

theo kế hoạch dụ bốn người bọn họ ra sau núi rồi. Trong căn nhà trúc chỉ còn mỗi gia gia đang đợi hai người họ trở về.

- Gia gia, con đã về.

- Hazz, xú nha đầu, Thiên Kỳ. Hai con đi mua đồ sao lâu quá vậy, báo hại

ta ngồi đây lo sợ bốn tên nhóc kia quay lại thì kế hoạch bị lộ mất, giờ

không còn sớm nữa hai con mau chuẩn bị đi.

Và rồi mọi người bắt

tay vào trang trí gian phòng trở thành một lễ đường đơn giản với vải đỏ

treo ở khắp phòng và nến đỏ bày ở khắp nơi.

- Xú nha đầu, sau này con thành thân có muốn gia gia giúp con trang trí lễ đường không?

- Gia gia, con chưa muốn thành thân.

Hắn đang đứng trên chiếc ghế treo hoa đỏ nghe thấy câu nói của nàng liền

bước xuống nắm chặt khuỷu tay nàng, khuôn mặt không có thiện chí chút

nào nha.

- Nàng nói lại! không phải nàng đồng ý gả cho ta rồi sao?

Nàng quay lưng lại đụng ngay con ngươi sâu hút bắn ra từng hồi hàn khí làm sống lưng có chút lạnh.

"Có cần nhìn ta như vậy không? chỉ là đùa thôi mà".

- Đúng là ta đồng ý gả cho chàng nhưng ta chưa có nói là khi nào mà.

Gia gia chứng kiến cuộc nảy lửa của hai đứa trẻ trâu cũng không biết đứng

về bên nào, xú nha đầu hay tên nhóc Thiên Kỳ đây. Chắc chắn là phải chọn một trong hai rồi.

- Xú nha đầu, hay là như vậy đi. Sau khi phá

xong Sát Huyết Hồn trận ta sẽ mang con gả cho Thiên Kỳ, để nó thay ta

quản giáo con. Ta tuổi già sức yếu không thể làm được việc này nữa rồi.

Biết sư thúc đang ngầm đứng về phía mình nên hắn được đà làm tới.

- Sư thúc, người yên tâm. Con nhất định sẽ quản giáo nàng thật nghiêm

khắc, nhất định sẽ làm người cảm thấy hài lòng. Đúng không nương tử.

Nàng nãy giờ im lặng nhìn hai người tung qua đáp lại. Phản thật rồi, gia gia giờ cũng đứng về phía chàng sao? sao lại kỳ thị với nàng như vậy chứ.

- Gia gia và chàng muốn thì tự đi mà lấy nhau. Con đây nhất định không gả, có chết cũng không gả!!!!

- Thật????

Hắn và gia gia cùng lên tiếng, không phải vì bất ngờ khi nghe thấy câu trả

lời của nàng mà là vì họ đã biết sớm câu trả lời này chắc chắn sẽ xuất

hiện trong cuộc hội thoại.

- Ta cũng nói cho nàng biết. Có chết nàng cũng phải gả cho ta!!!!.

Nàng không thèm lên tiếng với hai người họ nữa, chỉ im lặng tiếp tục làm

việc của mình. Một lúc sau nghe thấy bên ngoài có tiếng người họ mới

dừng cuộc chiến tranh lạnh và bắt tay vào tác chiến.

Nàng và hắn

bước ra khỏi phòng với vẻ mặt không mấy thân thiện – hai nhân vật phản

diện mang khuôn mặt lạnh. Nàng ngồi trên chiếc xích đu còn hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở giữa sân, mắt liếc qua bốn người trước mặt đang mang ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm hai người.

"Phản rồi, giờ còn dám nhìn ta với ánh mắt như vậy sao?".

- Từ sáng đến giờ các ngươi đã suy nghĩ kỹ chuyện hôn sự chưa? Các ngươi

nên nhớ rằng ta và hoàng thượng chỉ muốn tốt cho các ngươi mà thôi.

Tiểu Yến vẫn chưa thông tư tưởng nên không thèm đáp lại lời nàng, chỉ có

Trương Phi và Triệu Tấn do bị ràng buộc về thân phận nên mới quỳ xuống

trước mặt nàng và hắn.

- Bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, chúng thần đã suy nghĩ kỹ rồi, nguyện cả đời này không thành thân để phục vụ triều đình.

"Khá thay cho câu cả đời không thành thân, để xem những giây tới đây các ngươi còn nói như vậy được nữa không, hắc hắc".

Hắn cầm chiếu chỉ đặt lên tay nàng, còn nàng thì mặc sức đưa con ngươi gian tà nhìn bọn họ. Bọn họ giống như một đàn chuột thí nghiệm đang nằm

trong tay nhà bác học như nàng vậy.

- Thôi được, nể tình các ngươi trung thành ta sẽ hủy bỏ những điều trong thánh chỉ này, chỉ có điều mong các ngươi đừng hối hận.

Nàng cầm chiếu chỉ trong tay lên rồi đọc lớn.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiểu Thanh và Tiểu Yến một lòng

trung thành, không tiếc thân mình hộ giá hoàng hậu. Nay phong cho Tiểu

Thanh làm Ngọc Nhiên Quận chúa ban hôn cho Trương Phi tướng quân, phong

Tiểu Yến làm Diễm Châu quận chúa, ban hô