
hỉ là chút độc do ta chế ra thôi. Ngươi chắc hẳn biết dung nhan của Mộc hộ hộ pháp vì
sao lại "mỹ liều" như thế chứ tất cả là do dược của ta mà ra, ngươi có
thích được như vậy không?
Lãnh Tuyết cố gắng nhổ viên thuốc ra
ngoài nhưng vô ích, cuối cùng ả ta không còn la hét giãy giụa nữa, hai
tay nắm chặt cánh hoa anh đào đã rụng, con ngươi căm tức nhìn nàng.
- Hoàng Song Nhật Dương, ta có chết cũng kéo ngươi đi theo!!!
- Vậy sao, ngươi nói ta nghe xem ngươi sẽ làm được gì? Ngươi đừng quên
bây giờ ta chỉ việc ngồi chờ độc tính trong người ngươi phát tác từ từ,
trên mặt ngươi dần dần sẽ xuất hiện những vết màu đen, ta chắc chắn sẽ
rất đẹp.............
Đây là cuộc chiến giữa hai nữ nhân, ba nam
nhân còn lại chỉ im lặng ngước nhìn. "Hoàng hậu của ta quả thật không
đơn giản, bất quá ta thích!".
Bốn bề đột nhiên nổi gió mạnh, trời
đang quang mây bỗng đổ mưa. Giữa màn mưa một nam nhân từ trong mưa bước
ra. Hắn ta vảy nhẹ mưa về phía nàng, nơi nào có hạt mưa chạm qua đều nổ
tung. Nàng thoăn thoắt nhún chân tung người lên cao tránh né đòn tấn
công của hắn.
"Hư, giờ ngươi mới đến, hại ta chờ từ nãy tới giờ chán chết".
Người vừa xuất hiện là Thủy hộ pháp. Hắn ta nhanh chóng đến bên cạnh Lãnh Tuyết, lạnh lùng phun một từ rồi biến mất.
- Đi mau!
Nàng để mặc cho họ rời đi. Lúc này nàng mới dìu hắn, Hỏa vương và gia gia
vào phòng, chế giải dược Huyết Đà Man. Giải dược uống vào được khoảng
nửa tuần hương thì mọi người dần dần hồi phục lại công lực.
Hắn
vận nhẹ nội công thấy nội lực hoàn toàn hồi phục liền đứng dậy đi nhanh
ra ngoài. Thấy hắn như vậy nàng cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, chắc
chắn là hắn đang lo lắng về bản đồ quân sự của Phong Thiên quốc đang nằm trong tay Lãnh Tuyết. Nàng nhanh chân tiến lên phía trước giữ tay hắn
lại.
- Chàng đừng lo lắng quá có được không?
Hắn thở dài một tiếng rồi ngừng cước bộ, trên mặt toát rõ vẻ lo lắng hiếm có. Nàng nhớ
lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt này là lúc nàng gieo mình xuống vực
sâu.
- Dương nhi, ta nhất định phải đuổi theo Lãnh Tuyết để lấy
lại tấm bản đồ này, nếu thưc sự bản đồ rơi vào tay Tà Thần thì Phong
Thiên quốc sẽ gặp nguy.
Thấy khuôn mặt của hắn nàng muốn cười cũng không lỡ. Nàng vẫn giữ lực đạo ở cổ tay hắn không chịu buông.
- Chàng mau vào đây, ta cho chàng cái này.
Hắn vẫn chưa hiểu ý tứ của nàng nhưng vẫn theo ý nàng bước vào trong. Nàng
lấy ở dưới gối của mình ra một tấm bản đồ đã cũ rồi đặt vào tay hắn. hắn vừa nhìn qua đã nhận ra đây là gì, vì tấm bản đồ này cách đây 10 năm
chính phụ hoàng giao cho Hoàng Long tướng quân cất giữ. Nhưng sao tấm
bản đồ này lại nằm trong tay nàng? hắn chứ kịp mở miệng hỏi thì nàng đã
lên tiếng.
- Chàng đừng suy nghĩ nhiều, cái này chỉ là lúc trước ta mượn của cha chơi một chút thôi mà.
Mọi người nghe xong xuýt té xỉu. Nàng đang nghĩ cái gì vậy, đây là tấm bản
đồ rất nhiều người phải hy sinh để bảo vệ nó vậy mà nàng lại lấy trộm để chơi sao? Lúc này hắn thẹn quá hóa giận buông lời đe dọa.
- Dương nhi, tiểu dạ xoa này. Nàng có muốn bị ta đánh vào mông không? Sao nàng
lại dám lấy vật này để chơi chứ, đó là khi quân phạm thượng nàng có biết không? Tội này có đáng bị đánh chưa?
Lời hắn nói ra bá đạo cực kỳ, mà khổ hơn là hai vị trưởng lão cũng ra vẻ đồng tình, kiểu như là "Đúng, đáng bị đánh".
Nhìn sắc mặt của hắn cùng hai vị trưởng lão không mấy thiện cảm nàng liền ba sáu kế chuồn là thượng sách thôi, hắc hắc. Hắn đương nhiên biết được
nàng sẽ tính kế chuồn nên không thể để nàng thành công được. Thân thủ
chớp mắt đã nắm chặt lấy tay nàng, sau đó dùng sức kéo nàng vào lòng rồi đặt xuống giường.
- Sư thúc, sư phụ ra ngoài nhớ đóng của giúp đồ nhi.
Hắn buông một câu đầy ác ý. Thôi xong, nàng đã xác định được số phận bi thảm của mình hôm nay rồi.
- Thiên Kỳ, chàng bình tĩnh một chút, ta.............. A!!!!!!!! Thiên
Kỳ, ta hận ngươi, hận cả mười tám đời tổ tông nhà ngươi!!!!!!
Không đợi nàng đưa ra lời thỏa hiệp hắn đã vỗ mạnh vào mông nàng, một cảm
giác đau đớn truyền đến khiến nàng la lớn xé nát không gian yên tĩnh.
Mặc dù hắn rất đau lòng nhưng lần này hắn không thể nương tay, phải cho
nàng một bài học để nàng nhớ mãi về sau, không thể tùy tiện mang vận
mệnh quốc gia ra làm trò đùa được!
Chuyện kể rằng sau khi khóc một trận thật lớn, ai đó lại vùi đầu sâu vào chăn ấm ngủ một giấc dài.
Như thường lệ cứ mỗi sáng Tiểu Thanh và Tiểu Yến sẽ đến phá tan tành mộng
đẹp của nàng nhưng sao hôm nay lại không thấy, tâm tư chợt nổi lên một
chuỗi nghi hoặc rồi quyết định rời khỏi giường bước ra ngoài. Con mắt
sau một giấc ngủ dài chưa quen với cường độ ánh sáng mạnh buộc phải mở
thật to nhìn cảnh tượng "kinh hoàng" đập vào mắt. Nàng đưa tay dụi dụi
hai mắt nhìn những người đang quỳ trước mặt hắn.
"Trương Phi,
Triệu Tấn, Tiểu Thanh, Tiểu Yến mọi người đang tính làm gì, sao mới sáng sớm đã diễn cái cảnh bi thương này. Còn chàng sao lại để bọn họ quỳ như vậy chứ?"
Thấy nàng bước tới bọn họ chỉ cúi đầu nhẹ rồi tiếp tục hướng phía hắn cầu khẩn.
- Hoàng thượng, thần nhất định