
ự được nữa.
Nàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, như vậy sẽ không
đau. Chợt trong vô thức lại vang lên câu nói ấy "ta yêu nàng, yêu hơn cả tính mạng của bản thân mình. Nàng đừng mong làm như vậy có thể chạy
trốn được ta, cho dù có xuống âm phủ ta cũng quyết đòi diêm vương đưa
nàng trở lại".
Nàng có yêu hắn không? Giờ phút này nàng mới nhận ra nàng yêu hắn thực sự, nàng muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ.
Cố gắng nén nỗi đau nàng dồn sức bước ra khỏi phòng. Có lẽ vì Tà Thần nghĩ nàng sẽ không thể chạy trốn nên đã dẫn hết quân ra ngoài. Nàng cố trấn
tĩnh nhớ lại con đường Ma Quân đã dẫn nàng đi. Đây là cái cây lớn, nàng
đưa tay chạm vào cơ quan mở trận.
Một cơn đau khác lại truyền đến, nàng ngã tựa vào thân cây, phun ra một ngụm máu tươi.
- Không được ta phải cố gắng, ta không thể bỏ cuộc.
Con đường mòn hiện ra, trước mắt nàng là một trận giao tranh hỗn độn. Nàng
đã nhìn thấy hắn, hắn một thân chiến bào đang giao chiến với Tà Thần.
Nàng cố dùng sức đi đến phía bên rừng cây có nhiều thảo dược, theo như
trí nhớ thì ở đó có một chỗ nấp an toàn.
Bên này gần sát với vực
thẳm, địa hình hiểm trở khiến nàng đã ngã mấy lần, mỗi lần ngã làm thân
mình trầy xước rướm máu nhưng nỗi đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi
đau tâm can chứ, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bóng dáng ấy nàng lại
không cầm được nước mắt.
Hắn dùng quạt giấy phất mạnh về phía Tà
Thần, một trận cuồng phong khiến bụi đất tung lên mù mịt cả đất trời. Tà Thần vung một chưởng về phía trước hàng loạt thân trúc đứt đôi đâm về
phía hắn.
Hắn bị thương làm tâm nàng chua xót. Hắn nhanh chóng
nhón chân hướng về phía Tà Thần, tay vung lên đánh một đòn Phong hỏa
chưởng. Tất cả trúc đang phi đến đều cháy hết, cả Tà Thần cũng bị thương phun ra một ngụm máu.
Tên Thủy hộ pháp đứng phía sau liền ra đòn
đánh lén một chưởng về phía hắn. Khi một chưởng kia sắp đánh trúng người hắn, nàng đang ẩn nấp sau một gốc cây lớn vội vàng bước ra hét lớn.
- Cẩn thận phía sau.
Trương Phi nghe thấy tiếng hét vội vàng nhìn lại, đúng là đang có một chưởng
lực rất mạnh lao về phía hoàng thượng, không chút do dự Trương Phi liền
nhanh chóng bay đến đỡ cho hắn. Còn hắn thì quay về phía có thanh âm
quen thuộc.
- Dương nhi, nàng không sao chứ?
Tà Thần
cũng bị tiếng hét của nàng làm giật mình, sao nàng có thể đến đây được?
Tà Thần rất nhanh vận khinh công bay đến vị trí nàng đang núp nhưng chưa kịp bay lên đã bị trúng hòn đá do hắn bắn đến.
Hắn chạy đến bên
nàng tốc độ nhanh nhất có thể. Giây phút này nàng cố nén cơn đau dùng
chút sức lực cuối cùng lùi về phía sau, không ngờ đến đây là đường cùng, phía trước là vực sâu vạn trượng.
Hắn và Tà Thần đều đưa tay về phía nàng hô lớn.
- Dương nhi cẩn thận.
Tà Thần thấy nàng đến gần mép vực không cam lòng.
- Nàng mau quay trở lại cho ta.
Nhưng nàng không hề chú ý đến Tà Thần, đôi mắt nàng vẫn nhìn về dáng hình quen thuộc kia.
Hắn đau lòng nhìn nàng, nàng vì hắn mà rơi lệ. Trên người nàng khắp nơi đều chảy máy, trên khóe miệng một dòng máu tươi không ngừng chảy ra. Tất cả đều làm tim hắn đau đến nghẹt thở.
- Dương nhi, nàng hãy qua đây với ta. Hãy tin tưởng ta, lúc trước là ta không tốt nên mới khiến
nàng bỏ đi. Xin nàng hãy tin ta có được không, ta chỉ yêu mình nàng.
Hắn vẫn yêu nàng, chỉ cần vậy là quá đủ rồi. Nàng biết độc mình trúng phải
cộng thêm mị dược phát tác nàng cũng không sống được thêm nữa. Nàng
không muốn liên lụy đến hắn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết
mọi chuyện.
Nàng hướng về phía hắn đôi mắt đẫm lệ.
- Ta xin lỗi, ta không thể. Ta yêu chàng, cả đời này chỉ yêu mình
chàng...........Nhưng chúng ta có chỉ có duyên mà không có phận, tất cả
là ý trời, nếu đã có duyên không phận xin chàng hãy quên đi........
Tâm đau như cắt, nước mắt không ngừng rơi. Nàng cứ thế phi thân xuống vực sâu không đáy.
Hắn và Tà Thần đều chạy đến bên miệng vực, đưa đôi tay hướng theo nàng.
- Không!!!!! Dương nhi..................
Nữ nhân áo trắng cũng vừa đến bên miệng vực hét lớn.
- Đại tỉ, người không thể làm như vậy được!!!!!
Tất cả chìm trong yên lặng đáng sợ.
Hắn quỳ ở đó suốt bảy ngày bảy đêm khuôn mặt trở nên hốc hác tiều
tụy. Có lúc hắn muốn xuống vực để tìm kiếm nàng nhưng Trương Phi một mực ngăn cản.
- Hoàng thượng, người không thể làm như vậy, nếu
người xảy ra chuyện gì thì Phong Thiên quốc sẽ lâm nguy. Xin người hãy
nghĩ đến hàng vạn bá tánh cần người bảo vệ.
Hắn luôn thương dân
như con, làm sao hắn có thể bỏ mặc họ. Hắn chỉ biết đứng trên miệng vực
nhìn xuống đôi mắt ngày càng trở nên lãnh khốc vô tình.
-
Dương nhi, nàng yên tâm đi, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng tuyệt đối
không gần nữ nhân khác. Ta – phong Thiên Kỳ sẽ mãi mãi chỉ yêu một người là Hoàng Song Nhật Dương.
Sau khi nàng nhảy xuống vực hắn đã
lệnh cho tất cả quân lính tiêu diệt Sát Huyết sơn trang. Tà Thần và tứ
đại hộ pháp đã bỏ chạy, cả một mảnh rừng chìm trong biển máu.
Hắn nắm chặt tay thành quyền, từng tiếng thoát ra là từng mũi dao đâm vào không trung.
- Tà Thần, ta tuyệt đối không tha cho