
rượu nữ nhi hồng của mình ra để dụ nó bò vào. Băng Tằm ngàn năm ngửi thấy mùi rượu hấp dẫn, nó không hề ngần ngại mà bò ngay vào bình rượu thơm ngào ngạt.
- Hay lắm, cục cưng bảo bối của gia gia, cuối cùng con đã về rồi.
Lão hoang đồng mừng rỡ ghé mắt vào bình rượu để nhìn, quả nhiên là cục cưng của lão nuôi mấy chục năm nay, lúc trước lão cứ ngỡ sẽ không bao giờ tìm lại được, thật không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy nó.
- Gia gia, Băng Tằm ngàn năm đã về, bây giờ làm thế nào mới có thể cứu sống được Thiên Kỳ?
- Chỉ cần cho Băng Tằm cắn vào ngón tay trỏ của Thiên Kỳ, nó sẽ tự độc hút độc ra ngoài. Tuy nhiên....Băng Tằm ngàn năm trong cơ thể có chứ rất nhiều độc tố, phải có nội lực mạnh mới có thể kháng cự lại được, hiện tại Thiên Kỳ yếu như vậy không thể nói trước được điều gì.
Nàng hơi sững lại một chút, vẫn còn nguy hiểm sao?
- Thiên Kỳ, chàng nhất định phải vượt qua có biết không? Nếu chàng rời đi thì ta sẽ đi theo để tìm chàng đấy.
Mọi chuyện phải bắt đầu ngay tức thì. Để duy trì nội lực cho hắn, Kim Long phải truyền linh lực của mình qua cơ thể hắn trong quá trình hút độc, dù gì trước đây cũng là hộ pháp cho hắn vì vậy linh lực của Kim Long tương đối hòa hợp với cơ thể hắn.
Quá trình hút độc đã kéo dài hơn một canh giờ đồng hồ, Băng Tằm ngàn năm cũng đã hút độc no, cơ thể nó từ màu ánh kim đã chuyển dần sang màu đen thẫm. Linh lực của Kim Long cũng đã gần cạn kiệt, Triệu Tấn và Trương Phi phải ngồi phía sau để tiếp nội công cho Kim Long.
Từng giây từng phút trôi qua đầy nặng nhọc, nàng ngồi bên cạnh hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của hắn mong sao có thể truyền chút hơi ấm cho thân thể lạnh lẽo kia. Hắn vẫn nhắm chặt mắt, vẫn nằm im bất động, vẫn bỏ lơ mọi thứ xung quanh. Hắn ích kỷ thu mình vào giấc ngủ của riêng mình, để mặc nỗi đau đớn đang giày vò cõi lòng nàng.
Băng Tằm ngàn năm cuối cùng cũng nhả ngón tay của hắn ra, nó không thèm nhìn lấy một cái nơi mình vừa cắn mà lao thẳng đến bình nữ nhi hồng.
- Gia gia, tại sao mạch của Thiên Kỳ vẫn đập chậm như vậy, phải chăng đọc vẫn chưa được hút hết ra ngoài?
Lão hoang đồng cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Theo như biểu hiện của Băng Tằm ngàn năm thì có lẽ độc dược đã gần như hết hẳn, đáng lẽ giờ này mạch tượng hắn phải ổn định hơn lúc trước.
- Xú nha đầu, tất cả những gì có thể đều đã làm, bây giờ chỉ trông chờ vào bản thân Thiên Kỳ mà thôi.
Nàng tin hắn sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi nàng. Nàng sẽ chờ cho đến khi hắn tỉnh lại, lúc đó nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời với hắn. Nàng sẽ ngồi cạnh hắn không rời, từ ngày này qua ngày khác, chỉ cần hắn chưa tỉnh lại thì nàng vẫn chờ. Mỗi ngày nàng sẽ kể chuyện cho hắn nghe, truyền nội lực cho hắn, cho hắn ngậm Tuyết Sơn ngàn năm. Nếu hắn nằm đó cả đời, nàng cũng sẽ bên cạnh hắn cả đời. Nàng và hắn nhất định sẽ chiến thắng số trời, sẽ không xa cách bởi vì hắn sống nàng sống, hắn chết nàng chết!
Ngoài kia mùa xuân đã già, những cánh hoa đào đã rụng gần hết. Những cành cây khẳng khiu giờ đã lấm tấm những lộc biếc xanh rì. Nàng mở hờ cánh cửa để những tia nắng ấm áp có thể lọt vào phòng vào sưởi ấm cho hắn.
- Thiên Kỳ, mùa hạ sắp đến rồi. Bao giờ chàng mới chịu mở mắt nhìn thiếp đây?
Lạp Lan Lục Ngọc mang vào một bát canh nhân sâm nóng cho nữ nhi tẩm bổ. Đã hai tháng rồi nàng ngồi bên cạnh giường của hắn, khuôn mặt đã hốc hác tiều tụy đi rất nhiều, nàng cầm chén canh nhân sâm cho vào miệng một muỗng rồi lại đặt trở lại bàn. Bây giờ bản thân nàng không còn chút tâm trí nào quan tâm đến bản thân mình nữa rồi, bởi vì bao nhiêu tâm trí đều đặt hết lên người hắn.
- Mẫu thân, con không muốn ăn, người mang ra ngoài giúp con.
- Dương nhi à, nghe lời mẫu thân cố gắng ăn thêm chút nữa, con phải có sức mới có thể chờ đợi Thiên Kỳ tình dậy chứ.
Tuy không muốn nhưng những lời mẫu thân nói khiến nàng không thể từ chối. Nàng đứng dậy bưng chén nhân sâm vừa đặt xuống. Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống đất.
- Dương nhi, con không sao chứ? Để ta gọi Lão hoang đồng bắt mạch cho con.
- Con không sao đâu, mẫu thân đừng lo lắng.
Nàng nở nu cười gượng sau đó cố gắng đứng dậy nhưng cơn choáng váng vẫn chưa mất đi, bản thân phải tiếp tục ngồi dưới đất.
- Không được, ta phải đi gọi gia gia của con đến.
Gia gia bắt mạch sau đó lại đến lượt Hỏa vương. Một người bắt xong sắc mặt tươi tỉnh hẳn còn một người thì sắc mặt vô cùng ủ rũ. Nhìn thấy biểu tình khác thường, Lạp Lan Lục Ngọc không khỏi lo lắng.
- Hai vị tiền bối, Dương nhi không sao chứ?
Hai người đồng lúc nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn nhau, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Sau một hồi im lặng gia gia mới lên tiếng.
- Xú nha đầu không sao, chỉ là..... con đã có thai rồi. Từ giờ trở đi con phải bồi bổ thân thể, như vậy thai nhi mới khỏe mạnh.
Nàng không quan tâm mọi người xung quanh phản ứng ra sao, kể từ lúc nghe gia gia nói nàng mang thai tâm tư nàng đột nhiên rối bời như tơ vò.
"Con ơi, con đến vào lúc này có phải rất thiệt thòi không? Phụ hoàng con đang nằm kia, mẫu thân biết phải làm sao đây? Thiên Kỳ, chàn