
ế. Lâu chủ lúc nãy đã nhận lời còn gì.
- Bảo ta câu dẫn nam nhân? Ta không làm. Ngươi coi ta là kĩ nữ a.
- Lâu chủ, tại hạ thực không có ý đó. Chỉ là muốn nhờ lâu chủ lấy giúp ta bí tịch của hắn mà thôi.
- Vậy thì ngươi cứ đi bảo thần thâu đi trộm cái bí tịch gì gì đó là được. Tại sao lại phải kêu ta đi câu dẫn hắn.
- Lâu chủ, cầu xin ngươi.
- Ta không nhận. Thỉnh ngươi đi nhờ người khác.
(Kẻ lạ mặt: Ai nha, chủ nhân bảo ta nhất định phải làm sao cho Huyết Phong chủ động câu dẫn hắn. Làm sao đây nha.)
(Hừ, chết tiệt. Dám bảo ta đi làm cái công việc của bọn kỉ nữ. Đi chết đi. Ủa, mà sao hắn biết ta là Huyết Phong)
- Lâu chủ, nếu ngươi không nhận vậy thì thân phận của ngươi và tiểu cô nương lúc nãy...Tại hạ không dám chắc....
- Hừ, ngươi có gan thì cứ động vào bọn ta. Để ta xem ngươi có bản lãnh đến đâu.
- Lâu chủ, đừng ép người quá đáng.
- Ta ép người hay là ngươi ép. -cô nhướng mi
Kẻ lạ mặt thấy tình hình không được tốt. Vội thi triển khinh công chạy đi, để lại mình cô.
(Quái, ta chưa bao giờ nói chuyện mình là Huyết Phong cho ai ngoài Mặc
Đình nghe. Tại sao hôm nay lại có người biết thân phận của mình. Rõ ràng mình đã rất cẩn thận. Rút cục hắn là thần thánh phương nào.)
(Ngọc Nhi: Với cái bản tính tơn tơn của ngươi muốn người khác không biết cũng khó.)
(Ai ai ai, Ngọc Nhi a, lâu lâu ngươi mới mở miệng nói chuyện. Sao lúc nào cũng đâm chọt ta vậy. Ngươi làm ta đau lòng a)
(Ngọc Nhi: ........)
(Ai, suy nghĩ nhiều thực là mệt, ta đây đánh 1 giấc. Hảo hảo nghỉ ngơi ha ha ha )
Nhắm mắt lại, điều hòa lại hơi thở, cô chím vào giấc ngủ. Một lúc sau,
một tiếng két nho nhỏ vang lên. Nhân ảnh nhỏ nhắn của Mặc Đình bước vào, thần sắc có chút bối rối nhìn cô. Thấy cô đang ngủ, nhẹ nhàng thở ra,
bước lại gần, thì thào:
- Tỷ, xin lõi ngươi là do ta, là do ta.
Rồi xoay người đi vào bếp. Đôi mắt to linh động mở ra, khẽ nhíu mày.
(LÀ sao, không lẽ là Mặc Đình nói cho những tên đó biết mình là Huyết phong?!?!? Không thể nào, mình phải tin tưởng Mặc Đình)
Tự nhủ với mình như vậy nhưng cô vẫn không thể phủ nhận Mặc Đình là người đáng nghi nhất.
Một
lúc sau, thân ảnh nhỏ nhắn của Mặc Đình loay hoay trong bếp. Từng món ăn nghi ngút khói được dọn lên bàn. Cái mũi thanh tú của cô nhúc nhích mấy cái, vội bật dậy chạy ra bàn ăn như tiểu hài tử. Mặc Đình khẽ lắc đầu
cười.
- Tỷ, ngươi đi rửa mặt đi rồi ăn.
- Ưm, ta muốn ăn trước. -cô cọ cọ đầu vào người Mặc Đình, chớp chớp đôi mắt to
- không được, rửa mặt trước rồi ăn. Không là muội dẹp hết vào bếp cho tỷ khỏi ăn nha.
- Hừ, ngươi dám bắt nạt tỷ ngươi a.
- Ta chỉ là muốn tốt cho tỷ thôi nha.
- Hừ.
Cô hừ 1 tiếng rồi không tình nguyện rời đi bàn ăn thơm phưng phức đang réo gọi mình.
Hoàng cung......
- Bẩm hoàng thượng, Cổ phi nương nương vừa được sắc phong đã không có ở
trong cung thực không hợp với quy củ. -một tên quan béo ục ịch chắp tay cúi đầu
- Hừ, là ta cho nàng đi. Thì sao? -hắn lạnh giọng
- Nhưng thưa hoàng thượng, thần thấy Cổ phi nương nương thực không phải, vừa vào cung đã không ở trong cung. -một tên quan khác lên tiếng
- Hừ, vậy các ngươi muốn sao. -hắn hừ lạnh, ánh mắt không có 1 tia ấm áp
- Thần xin hoàng thượng giàng nàng xuống thành chiêu nghi để nàng biết
tội rồi lập 1 người khác làm quý phi hoàng hậu gì đó để quản lý nàng ạ.
-tên quan béo ục ịch cao hứng
- Chẳng hạn? -hắn lạnh lùng quét mắt sang đám nịnh thần
- Chằng hạn như nữ tử của thần. Nàng công, dung, ngôn, hạnh đều đầy đủ,
cầm, kì, thi, họa không môn nào không thông. hơn nữa dung mạo cũng không tồi.
- Hoàng thượng, hay là phong tiểu nữ của thần cũng được. Theo thần thấy, nàng tuyệt không thua kém Cổ phi nương nương.
Cả đại điện nhao nhao lên tiến cử thân nhân của mình. Hắn lạnh lùng nhìn đám nịnh thần, lòng lại nhớ đến cô. Hắn lạnh lùng quát
- Các ngươi im hết cho ta. Đại điện không phải là nơi để các ngươi làm
loạn. Người đâu, đem mỗi tên ra đánh 50 trượng. Không đánh đủ thì không
được về.
Hắn phất ống tay áo về tầm cung của mình, để lại đám nịnh thần mặt mày xanh như tàu lá nhìn nhau, đổ mồ hôi lạnh.
- Hoàng thượng, người bớt giận. Các vị đại quan nói cũng có lý. -tên thái giám vừa hổn hển chạy theo vừa nói
- Không liên quan đến ngươi. -hắn liếc xéo tên thái giám 1 cái
Tên thái giám run lập cập lập tức im bặt. Hắn bực bội đi vào thư phòng.
(Triệt Hy: Hừ, mấy tên chết tiệt, phải tốn bao nhiêu công sức và vận may ta mới trói được nàng. Đuổi nàng đi không phải uổng hết công sức của ta sao. Hừ, đi ra ngoài tìm "nàng" thôi)
Nghĩ đến nhân ảnh trắng muốt ngược lại hoàn toàn với Cổ Nhi, hắn lại
thấy tâm tình vui vẻ hơn vài phần. Hắn cũng chẳng biết tại sao, chỉ đơn
thuần là thích, cũng có lẽ là.....
-----------------------------------
- Tỷ, ngươi xem a. Hôm nay chợ đông người quá nha. -Mặc Đình hớn hở chỉ tay vào người qua lại
- Dĩ nhiên, hôm nay là hội thưởng hoa nha. -cô tỏ vẻ hiểu biết, đắc ý vênh mặt lên
- Tỷ, hay là hôm nay chúng ta không dọn hàng ra nữa. Đi thưởng hoa đi. -đôi mắt trong suốt của Mặc Đình sáng rực
- Haiz, được rồi. không biết a