
vào đây làm gì nha)
(Ai nha, ta đi tìm coi tên nào gây bất lợi cho hắn để diệt
luôn cho xong chứ gì, không lẻ ngươi muốn ta cả đời ở đây)
(Ngọc Nhi: Ta đã nói rồi, khi nào đến lúc, ngươi khắc biết)
(Ai, ta muốn càng nhanh càng tốt nha, thà cố hết sức còn hơn
ngồi chờ mà không làm gì)
(Ngọc Nhi: Ngươi thực là ....)
Thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn lục lọi. Bỗng từ bên ngoài, một
nhân ảnh màu vàng đi vào. Nghe tiếng động, cô ngẩn người nhìn hắn. Hắn cũng ngẩn
ngơ nhìn thân ảnh màu trắng diễm lệ trong thư phòng.
(Ách, chết rồi, không để ý tới hắn a~~~~~)
(Triệt Hy: Là nàng, là nàng....đúng là nàng rồi)
Cô vội thi triển khinh công lao ra khỏi thư phòng, Triệt Hy
nháy mắt tỉnh lại cũng thi triển khinh công mà đuổi theo. Trong bóng đêm, 2
nhân ảnh 1 trắng 1 vàng chơi trò
Rượt đuổi nhau 1 hồi, cô lại giở trò cũ, lại phóng ám khí về
phía hắn. Đoán trước cô sẽ như vậy, hắn khẽ mỉm cười rồi lách mình sang 1 bên,
bất ngờ ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô. Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm
thấp vang lên:
- Bắt được nàng rồi.
Cô kinh ngạc, giãy ra. Hắn siết chặt cô lại:
- Không giãy ra được đâu, ta sẽ không để nàng thoát khỏi ta
lần nữa.
- Ngươi....buông ra. -cô hét lên
- A, giọng nàng hay thật đấy.
(Fly: cái này là điển hình của ông nói gà bà nói vịt )
- Buông ra. -cô dùng hết sức đẩy cánh tay hắn ra
- Nàng thật là thơm nha. -hắn tham lam hít một hơi dài, tham
luyến hương thơm thảo dược tỏa ra từ cô
- Ngươi...biến thái. -cô thẹn quá hóa giận, hét vào mặt hắn
Hắn im lặng, không nói gì, chỉ siết chặt hăn, tựa như muốn
đem cô hòa nhập vào hắn. Quẫn bách, cô giơ chân lên, đạp mạnh vào chân hắn. Hắn
chịu đau, vẫn ôm chặt lấy cô.
- Đau quá đấy.
- Kệ ngươi, mau buông ta ra. -cô lại giãy
Hắn hết cách, điểm huyệt cô rồi đem cô vào thư phòng. Cô nghẹn
họng trừng mắt nhìn hắn, hắn cười nhạt, tiếp tục đi. Hắn đặt cô lên ghế, thong
thả cầm chung trà lên nhấm nháp.
- Tại sao lại không thả ta ra. -cô lạnh giọng
- Nàng nghĩ xem.
- Là vì ta đột nhập vào thư phòng ngươi lục lọi sao. Thế thì
cứ bắt ta vào thiên lao. Cớ gì lại đem ta vào đây. -cô trừng mắt
- A, ngươi nghĩ xem, thiên lao có thể nhốt được ngươi sao.
Ta nghĩ không quá nửa ngày, ngươi sẽ cao chạy xa bay mà thôi.
Cô chột dạ, giương mắt lên nhìn hắn. Hắn đáp lại ánh nhìn của
cô bằng nụ cười nhàn nhạt. Cô muốn quay đi nhưng không thể.
(Chết tiệt, biết vậy khi Lãnh Ngạo dạy cách tự giải huyệt ta
đã chú ý hơn, giờ ta thực sự là không nhớ gì cả nha, oa oa oa oa oa )
Hắn nhìn cô, tủm tỉm cười
(Triệt Hy: Bây giờ ta đã bắt được nàng rồi nhé, tiểu ma nữ)
Hắn chầm chậm bước tới, cô hoảng hốt nhìn hắn
- Ngươi muốn làm gì?
- Nàng nghĩ xem. -rồi hắn nở 1 nụ cười nhìn hết sức ái muội.
Hắn vươn tay ra, đưa cho cô 1 viên thuốc màu đen cho cô.
- Uống đi.
- Đây là cái gì? -cô kinh ngạc
- Nàng không cần biết. Chỉ cần uống vào là được.
- À, chẳng lẽ đây là xuân dược trong truyền thuyết sao. -cô
mỉa mai
- Nàng....Nàng nghĩ ta là người như vậy sao.
- Chứ không lẽ ngươi không giống với những gì ta nghĩ sao.
-cô cười khinh miệt
- Làm càn, ta đường đường là thiên từ, cả thiên hạ này thuộc
về ta. Chỉ cần phẩy tay 1 cái là đã có cả ngàn nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng
ta cộng chẩm. Cớ gì ta lại phải hạ xuân dược chỉ để có được ngươi. -hắn tức giận
gào lên (Fly: anh ý tức giận nên xưng hô ta- ngươi nhá, à mà anh đâu có hạ xuân
dược, anh chỉ ép ss ý .... vs a thôi à *cười gian*, TH: Người đâu, lôi ra
chém...., Fly: A..a....a....Tha mạng a......)
- Vậy viên thuốc đó là gì, sao lại không cho ta biết.
- Nàng uống vào đi, rồi ta nói nàngi biết. -hắn nhẹ giọng
- Ta không uống. -cô tức giận xoay đi
- Vậy thỉ cả đời này nàng ngồi trên ghế mà sống nhá.
- Ngươi... -cô tức giận, xoay người lại trừng mắt nhìn hắn-
Ti tiện....
- Ha ha, cảm ơn nàng đã khen. Nàng không uống thì thôi vậy,
ta đi về phòng mình đây. Ngồi vui vẻ nhá. -hắn cười cười, xoay người hướng của
mà đi
- Dừng lại. -cô hét lên
- Sao. -hắn cố nén cười, nhướng mày nhìn cô
- Đưa đây, ta... ta uống. -cô cắn răng chấp nhận
- Được thôi. Nhưng đây là nàng tự chọn nha. Ta không có ép.
-hắn nhún nhún vai
- Được, là ta tự chọn, ngươi không có ép ta.
- Được thôi. -hắn đưa viên thuốc vào miện mình, áp môi mình
vào môi cô, nhẹ nhàng đẩy viên thuốc vào
- Bây giờ giải huyệt được chưa. -cô không màng đến việc hắn
vừa chiếm tiện nghi của mình, trực tiếp hỏi
- Chưa nha. Thuốc này là Âm cốt tán. Nam nhân uống vào thì
không sao, thậm chí còn có thể tăng nội lực. Nhưng nữ nhân uống vào thì lại
không thể sử dụng nội lực nha. Nếu sử dụng nội lực thì sẽ bị đứt hết kinh mạch,
lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối rữa mà chết. -hắn cười nhàn nhạt
- Ngươi.....ngươi....Giải dược -cô gần như là thét lên
- A, đúng rồi, loại dược này không ai giải được, kể cả Thiên
hạ đệ nhất thần y Lãnh Ngạo. -hắn mỉm cười
(Triệt Hy: ha ha ha, nàng võ công cao như vậy, phong tỏa nội
lực là cách tốt nhất)
(Tên chết tiệt này...cư nhiên dám dụng độc với ta...hừ hừ hừ)
- Vậy làm sao giải.
- Muốn giải à, nàng chỉ cần