
hiến chúng tôi.
- Các ngươi không biết sao, chưa có ai ngoài thân nhân của ta biết thân phận của ta mà còn sống đâu. -cô cười lạnh
Cô vỗ tay 2 cái. 2 người mặc áo đen đem một cái vạc màu đen thật lớn đi ra.
- Ai muốn thử trước nào. -cô đảo mắt hết 1 lượt
Không ai dám lên tiếng...
- Vậy.....Ngươi đi. -cô chỉ về 1 tên trong số đó
Tức thì, 2 người mặc áo đen khi nãy vác tên đó lên. Hắn run sợ nhìn về phía cô.
- Các ngươi có gan bắt cóc thân nhân của ta, thì phải có gan lĩnh hậu
quả. -cô mỉm cười, nhưng giọng nói lại không có tí hơi ấm nào
2 người mặc áo đen thả hắn vào cái vạc. Hắn la hét, giãy dụa.....Cô nhìn hắn, cười lạnh.....Trong vạc có thật nhiều con bò cạp, lại có rắn,
rết...v....v.... Những con vật đó trườn bò, cắn hắn...Hắn hét thất
thanh....Cho đến khi hắn ngất thì cô mới cho người lôi hắn ra....Cứ thế
lần lượt từng người, từng người một.....2 tên áo đen giúp cô thực thi
hình phạt cũng phải rùng mình. Âm thầm thề sẽ không bao giờ dám phản bội cô.
Tới lượt Mặc Hàn, cô phất tay cho qua....Hắn tưởng cô tha cho hắn, mừng rơn...Cô chỉ cười lạnh, không thèm nhìn tới hắn....
Những tên kia vì quá đau đớn mà ngất đi. Cả thân hình huyết nhục mơ
hồ....Dùng nước muối tạt vào chúng, chúng rên rỉ, tỉnh lại....Cô cho
người cột tay chân chúng vào 1 tấm bảng....Ra lệnh cho 1 người mặc áo
đen, cầm cây đao cắt từ từ từng ngón tay, ngón chân, rồi lại cả cánh
tay....Tấm bảng vương đầy máu, tên đó chết vì quá đau đớn.....
- Đem cho chó ăn. -cô phất tay
Từng người, từng người 1 bị hành hình.....Mặc Hàn đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn đã chọc vào nhân vật gì thế này.....
Rất nhanh, cả toán sát thủ đều chết trong sự đau đớn tột cùng, tấm bảng
vẫn còn vương đầy máu, cây đao vẫn cỏn thấm đẫm máu. Cả căn phòng bốc
mùi tanh tưởi của máu thịt...
Cô quay sang nhìn Mặc Hàn. Mặt hắn bây giờ xanh như tàu lá,
run rẩy. Cô mỉm cười:
- Sao thế,lúc nãy ngươi hùng hổ lắm mà.
- Ngươi...ngươi không phải là con người. Ngươi là ma nữ....Mau..mau
thả ta ra...-hắn la hét
- Ha ha...Ma nữ ư...Ta thích cái danh đó.... -cô cười lạnh
- Thả ta ra......Ta làm ma cũng không tha cho mi..... -hắn
hét lớn
(Ngọc Nhi: ta.... ngươi thấy có hơi quá tay không?) (Fly: thía
này mà hơi, hok bít rất thì sao nữa =='')
(Tự làm tự chịu)
(Ngọc Nhi: ...)
- Trói hắn lên cây cột. -cô lạnh giọng
2 người mặc áo đen rất nhanh đã trói chặt hắn. Cô cầm một
cây roi dài, tẩm nước muối, đánh mạnh vào người hắn
Chát....
- Cái này là do ngươi đã bắt cóc Mặc Đình.
Chát....
- Cái này là do ngươi mắng ta là yêu nữ.
Chát.....
- Cái này ta đánh vì ngươi dám mắng ta tiện nhân
Chát.....Chát....Chát.....
Tiếng roi quất vào da thịt kêu chan chát nghe rợn người.
Thân thể Mặc Hàn giờ đây đã bê bết máu, ngoài la hét hắn cũng chẳng thể làm gì
hơn....Do ngọn roi được tẩm nước muối nên cái đau mà hắn phải chịu đau hơn bình
thường gấp trăm lần.
Đánh hả dạ, cô ném roi sang 1 bên.
- Lấy mật ong đến cho ta. -cô ra lệnh
1 lọ mật nhanh chóng được đưa đến. Cô đổ nguyên lọ mật lên
người Mặc Hàn.
- Đem hắn cột ngoài sân. Đem treo tổ ong lên người hắn.
Ngoài sân, nắng cháy da cháy thịt. Những con ong đua nhau
chích lên người hắn. Chưa kể kiến cũng thi nhau bò lên mà cắn. Hắn kêu la thảm
thiết, nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng chẳng còn sức mà kêu la...
- Đem cái vạc lúc nãy lại đây. Điểm á huyệt và huyệt đạo của
hắn. Ta muốn hắn đau đớn cùng cực mà không được la hét. -đáy mắt cô hiện lên những
tia tàn nhẫn
- Tỉ. -Mặc Đình đột nhiên xuất hiện, đáy mắt lộ vẻ đau
thương
Cô kinh ngạc quay người sang. Mặc Đình quỳ sụp xuống:
- Tỉ, xin tỉ hãy tha cho hắn 1 mạng. Nể tình hắn có ơn sinh
thành với muội, tha cho hắn 1 lần này có được không? -Mặc Đình nài xin
- Nhưng...nhưng hắn đã đối xử với muội như vậy....
- Cái đó chỉ có thể trách muội mệnh khổ. Nhưng bây giờ đã có
tỉ rồi, muội cảm thấy thực hạnh phúc. Xin tỉ, tha cho hắn có được không?
- Ta....ta..... -cô nhìn sang người bị hành hạ đến ngất xỉu,
máu me bê bết kia- Thôi được rồi. Ta tha cho hắn 1 mạng. Hắn mà động tới ta 1 lần
nữa thì đừng trách tại sao ta không nương tay.
Cô phất tay áo bỏ đi. Mặc Đình kinh kỉ ngước lên nhìn cô. Hối
thúc những người mặc áo đen mau đem Mặc Hàn xuống. Cô xoay người lại.
- Mặc kệ hắn đi. Không chết được. Mau lên trên, ta cùng muội
ăn điểm tâm.
- Dạ. -Mặc Đình vui vẻ nghe lời, xoay lại nhìn Mặc Hàn 1 cái
rồi đi tiếp...
Một ngày nữa lại trôi qua, Triệt Hy đang vùi đầu vào phê duyệt
tấu chương. Hắn cố gắng tập trung vào nhưng vẫn không thể. Hắn cứ mơ màng nhớ đến
dung nhan tuyệt mĩ hôm ấy. Làm áo trắng tinh khiết, mái tóc đen nhánh, đôi mắt
trong veo như nước, và một cỗ mùi hương thảo dược thoang thoảng cứ chập chờn
trong đầu Triệt Hy. Hắc lắc lắc dầu cho thanh tỉnh, nhưng mủi hương thảo dược
cư xộc vào mũi.
(Triệt Hy: Quái, sao lại ngửi thấy mùi hương đó vậy nhỉ. Ai,
chắc mệt quá rồi, đi hoa viên vậy)
Hắn gấp tấu chương lại đi ra hoa viên. Một cái bóng trắng
nho nhỏ từ phía ngoài nhẹ nhàng lách vào.
(Phù, cuối cùng hắn cũng đi ra)
(Ngọc Nhi: Ngươi