…..
Giống như không dám tin, Diệp Vân Tuyết giãy giụa, hận thù nhìn Diệp
Vân Sơ, bỗng nhiên đầu gục sang một bên, không bao giờ cử động được nữa. Chỉ có điều, đôi mắt oán hận và không cam lòng ấy vẫn trợn to, chết
không nhắm mắt.
-Tự tạo nghiệp chướng tất không thể sống! Nữ nhân này ác độc quá mức, tính toán mọi việc đều tường tận, thế mà đến cuối cùng lại chết trên
chính tay mình.
Hạ Vệ Lam cười lạnh lùng, một phát đá thi thể của Diệp Vân Tuyết lăn
ra một bên, chỉ thấy ngực Diệp Vân Tuyết đã dính đầy máu, cây trâm ban
nãy mà nàng ta dùng để giết Diệp Vân Sơ đã đâm rất sâu vào ngực trái,
đúng vị trí tim của nàng ta, tình trạng khi chết cực kỳ thê thảm.
Hạ Vệ Lam trải qua bao trận chiến, hơn nữa tính cách lại lạnh lùng vô tình, cái chết của Diệp Vân Tuyết đối với hắn mà nói giống như chỉ là
cái chết của một con kiến, không đến nơi đến chốn, hơn nữa quả thật lúc
trước hắn cũng muốn giết Diệp Vân Tuyết, tuy rằng cái đá khi nãy cũng
không thể lấy mạng Diệp Vân Tuyết được, nhưng hôm nay, hắn tuyệt đối
không bỏ qua cho nữ nhân ác độc này.
Nếu lúc nãy hắn đến chậm một bước, chị sợ Diệp Vân Sơ đã bị nàng ta
hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, Hạ Vệ Lam không khỏi sợ hãi, lại cảm thấy may
mắn. May là vì hắn có chuyện cần đưa Diệp Vân Sơ tiến cung, nên hắn tự
đến đây, nếu hắn chậm một bước, vậy chắc chắn thứ mà hắn nhìn thấy chính là thi thể của nữ nhân mà mình yêu.
Nhìn tình trạng chết vô cùng bi thảm của Diệp Vân Tuyết, Diệp Vân Sơ
lại kinh sợ. Nàng nhìn Diệp Vân Tuyết chết không nhắm mắt, trong lòng
lại cảm thấy hỗn loạn, một cảm giác khó hiểu tràn ngập trong lòng nàng,
không biết là cảm giác được giải thoát, hay là sợ hãi.
Nàng hận Diệp Vân Tuyết, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Vì Diệp
Vân Tuyết tàn nhẫn giết chết muội muội, lại hại chết mẫu thân của nàng.
Cho tới nay, ở An Khánh suốt bao năm, nàng vẫn bị Diệp Vân Tuyết gây khó dễ, giẫm nát dưới chân. Lúc trước nếu không phải Thất ca một lòng che
chở cho nàng, chỉ sợ nàng đã đi theo bước chân của mẫu thân và muội
muội. Nhiều năm bị Diệp Vân Tuyết tra tấn nhục nhã, nỗi hận đối với Diệp Vân Tuyết đã xâm nhập vào xương tủy nàng.
Nàng muốn báo thù cho muội muội và mẫu thân, cướp lại tất cả từ tay
Diệp Vân Tuyết, nhưng nàng vốn lương thiện, không muốn Diệp Vân Tuyết
phải chết. Dù sao Diệp Vân Tuyết cũng cùng một phụ thân với nàng, trên
người chảy cùng một dòng máu. Tuy nàng không muốn thừa nhận, Diệp Vân
Tuyết cũng không thừa nhận, nhưng dòng máu lại nói rõ, Diệp Vân Tuyết
thật sự là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng.
Chỉ vì mẫu thân nàng từng là một nô tỳ hèn kém trong cung, Diệp Vân
Tuyết vẫn luôn coi đó là điều hổ thẹn, nói nàng làm bẩn huyết mạch Hoàng gia cao quý, phải đưa nàng vào chỗ chết, mà lần nào cũng thế. Nếu không phải Diệp Vân Tuyết một lòng muốn sát hại con nàng, nổi lên ý định giết chóc với nàng, nàng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Giết
người không được, bản thân lại chết vì chính trâm gài tóc mà mình tự tay tháo xuống.
Đây là ý trời, trong chốn u minh số phận đều đã định, cả đời Diệp Vân Tuyết được sủng ái mà kiêu, làm nhiều việc ác, nô tỳ hạ nhân bị nàng ta phạt đòn chết nhiều vô số kể, đến cuối cùng, nàng ta cũng bị báo ứng,
chết trong tay chính bản thân mình.
Nhìn Diệp Vân Tuyết trợn to hai mắt, gương mặt không còn sự sống,
Diệp Vân Sơ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ trấn tĩnh bản thân, chậm rãi
đi ra, lấy tay khép mắt Diệp Vân Tuyết xuống.
Cho dù Diệp Vân Tuyết đã chết, nhưng cặp mắt không còn thần thái vẫn
có thể thấy được oán hận và không cam lòng, Diệp Vân Tuyết hận nàng, vừa nhìn thấy nàng đã ghét, cũng như nàng hận Diệp Vân Tuyết, Diệp Vân
Tuyết hận nàng cũng thấu xương, không thấy nàng chết thì không dừng lại.
Chậm rãi thở một hơi, Diệp Vân Sơ nhìn máu tươi mà thẫn thở, thậm chí quên mất tay mình đang bị thương, đang đau đớn.
Kẻ thù giết mẫu thân cuối cùng đã chết, Diệp Vân Tuyết đã chết! Nhưng lòng nàng lại không vui mừng như mình tưởng, ngược lại trở nên vô cùng
trầm trọng. Vì nàng biết, không ai từ bé đã xấu, đã ác độc, sở dĩ lòng
dạ Diệp Vân Tuyết trở nên hẹp hòi, đố kỵ như thế là do Dương quý phi và
Hoàng đế An Khánh cưng chiều quá đáng, là họ đã dung túng, khiến tính
cách nàng ta trở nên kiêu ngạo ngang ngược, khiến nàng ta không thể để
bất cứ kẻ nào hơn mình. Còn nàng sinh ra cũng ở Hoàng gia, số phận đã
địnhnàng cũng sẽ có kết cục bi thảm mà thôi.
Diệp Vân Tuyết chết, lòng Diệp Vân Tuyết bỗng buồn bã, không phải vì
Diệp Vân Tuyết, mà là vì chính mình. Bất kể là Diệp Vân Tuyết xuất thân
cao quý hay thấp kém như nàng, sinh ra trong hoàng gia, mọi việc đều
không theo ý mình, tuy Diệp Vân Tuyết được Hoàng đế An Khánh và Dương
quý phi sủng ái, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận của một
quân cờ, bị đưa tới hòa thân. Có lẽ kết cục của Diệp Vân Tuyết ngày hôm
nay chính là kết cục sau này của nàng.
Tay bỗng nhiên bị người ta kéo, Diệp Vân Sơ lấy lại tinh thần, đã
thấy Hạ Vệ Thần cẩn thận băng bó vết thương cho nàng. Động tác của hắn
cực kỳ vụng về, hiển nhiên cũng k